Tôi đạp xe từ Cần Thơ ra Hà Nội đón Tết Độc lập
Tôi cùng chồng đạp xe 2.000 km từ Cần Thơ ra Hà Nội, vượt qua nắng mưa để tri ân liệt sĩ và hòa mình vào không khí diễu binh 2/9 tại Thủ đô.

Ở mỗi tỉnh đi qua, chúng tôi sẽ ghé thăm nghĩa trang liệt sĩ và thắp nén hương tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống để có được hòa bình hôm nay.
Chưa từng đi phượt, cũng không dung nổi cảm giác rong ruổi đường dài, vậy mà tôi quyết định đạp xe suốt 2.000 km từ Cần Thơ ra Hà Nội.
Hành trình kéo dài 36 ngày này không phải để tận hưởng hay du lịch, mà là để kỷ niệm 15 năm ngày cưới, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đón Quốc khánh tại Thủ đô - thời khắc thiêng liêng cả đời tôi cùng gia đình luôn mong chờ.
Tôi là Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi) và chồng Trương Quang Thái (43 tuổi).
Chiếc xe đạp cũ
Trước ngày khởi hành, chúng tôi mua hai chiếc xe đạp cũ, tập khoảng 20 ngày, mỗi sáng đạp 30-40 km để quen chân. Ban đầu tính đổi sang xe thể thao đường dài, nhưng cuối cùng vẫn giữ xe cũ. Tôi muốn cảm nhận trọn vẹn sự gian khổ, giống như những câu chuyện ngày xưa về các cô chú hành quân bộ, băng rừng, vượt suối.


2 chiếc xe đạp mini tôi mua cũ, giá chẳng bao nhiêu nhưng là "ngựa chiến" bền bỉ đồng hành cùng chúng tôi suốt hành trình dài.
Hành trang rất gọn, chỉ vài bộ quần áo, hai vali nhỏ buộc sau xe, áo mưa sẵn có. Suốt hành trình, chúng tôi ăn một bữa cơm vào buổi tối trong ngày, còn bữa sáng và bữa trưa chỉ uống nước suối, nước dừa, nước mía để giữ sức.
Bắt đầu đạp xe từ 22/7, lịch trình mỗi ngày của 2 vợ chồng là 3h30 sáng dậy chuẩn bị, 7h xuất phát, nghỉ trưa ngắn rồi tiếp tục đạp đến khoảng 19h mới dừng nghỉ. Có những ngày đèo dốc dài, chúng tôi đi đến tận 21-22h mới về đến nhà nghỉ thuê trước đó.
Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã đặt mục tiêu không bỏ qua bất kỳ nghĩa trang liệt sĩ nào trên suốt hành trình. Đi đến đâu, hễ thấy nghĩa trang liệt sĩ, dù nhỏ chỉ vài hàng mộ hay lớn đến hàng nghìn phần mộ, tôi đều dừng lại thắp nén hương. Nếu trời mưa không thể đốt nhang, tôi vẫn quỳ lạy để tỏ lòng tri ân.

Chúng tôi ghé thêm những nghĩa trang nằm ngoài tuyến đường Quốc lộ vì muốn thăm hết nơi an nghỉ của liệt sĩ suốt chặng đường.
Chặng đường kéo dài 36 ngày, tôi ghé nhiều nghĩa trang đến mức không thể đếm nổi đã thắp hương ở bao nhiêu nơi. Tôi nhớ có nghĩa trang lớn ở miền Trung, trong đó hàng nghìn ngôi mộ vô danh. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy nghẹn ngào vì hiểu rằng có những người đã hy sinh không kịp để lại tên tuổi, để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay.
Vượt bão
Trên đường ra Bắc, cái nắng miền Trung là thử thách đầu tiên. Nhiều ngày liên tiếp, tôi đạp xe dưới trời chang chang, da cháy sạm, mồ hôi chảy ròng rã. Có lúc mệt rã rời, tôi chỉ muốn dừng lại. Nhưng rồi, mỗi lần bước vào một nghĩa trang liệt sĩ, nhìn thấy những hàng mộ vô danh, tôi lại tự nhủ sự mệt mỏi của mình chẳng là gì so với sự hy sinh của các chiến sĩ. Cứ thế chân như có thêm lực để tiếp tục.


Vượt mưa bão ở Nghệ An - Hà Tĩnh.
Khó khăn nối tiếp khó khăn. Đến Nghệ An - Hà Tĩnh, chúng tôi đi đúng tâm bão. Gió quật mạnh, mưa xối xả, đường trơn trượt. Chủ nhà nghỉ khuyên vợ chồng tôi ở lại tránh bão, mời cơm, còn nói sẽ không lấy tiền. Vài tài xế xe khách 45 chỗ dừng lại, ngỏ ý chở cả người lẫn xe ra ngoài vùng nguy hiểm. Tôi cảm ơn tấm lòng của bà con nhưng chọn cách trú tạm ở cây xăng khi gió quá lớn, rồi tiếp tục lên đường.
Mất khoảng 11 giờ ròng rã trong mưa gió, quần áo ướt sũng, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua.
Tưởng thoát bão đã yên, vừa sang Thanh Hóa, chúng tôi lại gặp cảnh lũ lụt. Nước dâng cao, có đoạn ngập tới tận yên xe đạp. Xe máy chết máy nằm la liệt, ôtô dừng chờ, chỉ có xe đạp của chúng tôi là còn có thể lách qua. Tôi nhớ rõ cảm giác phải dắt xe bì bõm trong dòng nước ngập, hơi lo sợ, song tôi cảm thấy có phần lạc quan bởi xe đạp cũ lúc này lại thành lợi thế: đơn giản, không sợ chết máy, bền bỉ đưa chúng tôi qua đoạn đường tưởng chừng không thể vượt.
Vỡ òa khi chạm đất Thủ đô
Tối 27/8, sau 36 ngày đạp xe, chúng tôi đặt chân tới Hà Nội. Tôi bất ngờ không muốn tin hành trình đã đến điểm đích. “Sao mà nhanh quá” - tôi quay sang nói với chồng, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.

Hành trình đến Hà Nội còn cách 134 km.
Những ngày sau đó, chúng tôi tranh thủ đi thăm nhiều địa điểm lịch sử: Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình, nhà sàn Bác Hồ, cầu Long Biên và cả những nghĩa trang, di tích ở ngoại thành.
Sáng 30/8, vợ chồng tôi được hòa mình vào "khối yêu nước" tại Quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Khác xa khi xem trên truyền hình, ngoài đời tôi cảm nhận rõ từng bước chân dứt khoát, tiếng máy bay rền vang, những đoàn quân đi qua trong tiếng reo hò.
Kinh phí đi đường vốn là khoản hai vợ chồng tích góp cho dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Thay vì dùng để đi du lịch, chúng tôi quyết định biến chuyến đi thành một hành động tri ân. Trong suốt quá trình đạp xe, chúng tôi mở Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và thật bất ngờ khi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Có em nhỏ đập heo đất ủng hộ, có người gửi vài trăm nghìn với lời nhắn “đi thay cho chúng tôi”...
Sau Tết Độc Lập, sáng 3/9, chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ số tiền quyên góp cho Mặt trận Tổ quốc, đưa vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Việt Nam. Với tôi, đó là cách để hành trình này trở nên trọn vẹn, mang thêm ý nghĩa cộng đồng và lan tỏa lòng biết ơn sâu sắc.