Tôi đến hồ axit lớn nhất thế giới ở Indonesia
Tôi băng qua dốc núi trong đêm để tận mắt thấy hồ axit xanh ngọc giữa lòng Kawah Ijen, nơi đẹp đến choáng ngợp nhưng cũng đầy khắc nghiệt.

Tôi - Nguyễn Thùy Linh - trong hành trình chinh phục Kawah Ijen, hồ axit xanh ngọc nằm giữa miệng núi lửa ở Đông Java, Indonesia.
Tôi là Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1995, hiện sống và làm việc tại Bắc Ninh. Trong những chuyến đi, tôi thường bị hấp dẫn bởi các điểm đến khác biệt, nơi không chỉ đẹp để chụp ảnh mà còn cho mình cảm giác đang tận mắt chứng kiến một điều hiếm gặp của tự nhiên. Đó cũng là lý do tôi chọn Kawah Ijen trong hành trình 5 ngày 4 đêm khám phá Đông Java, Indonesia.
Nói chính xác hơn, Ijen là một quần thể núi lửa ở Đông Java, Indonesia. Nơi đây nổi tiếng với Kawah Ijen, hồ nước xanh ngọc nằm trong lòng miệng núi lửa, được NASA gọi là hồ axit lớn nhất thế giới. UNESCO cũng mô tả khu vực này là nơi sở hữu hồ miệng núi lửa có độ axit cao nhất Trái Đất, đồng thời ghi nhận hiện tượng “ngọn lửa xanh” tự nhiên hiếm gặp.
Thở thế nào tại hồ axit lớn nhất thế giới?
Vẻ ngoài của hồ dễ khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh được tạo bởi AI: mặt nước xanh sáng, nằm lọt giữa địa hình núi lửa xám đen. Nhưng phía sau màu xanh đẹp đến khó tin ấy là một môi trường rất khắc nghiệt, với khí lưu huỳnh, hơi axit và khu vực khai thác lưu huỳnh vẫn hoạt động hàng ngày.
Khi xuống gần khu vực hồ, khí lưu huỳnh có thể gây cay mắt, khó thở, vì vậy chúng tôi bắt buộc phải đeo mặt nạ phòng độc.
Trước chuyến đi, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về nguồn gốc hồ axit, khí lưu huỳnh và mức độ an toàn khi tham quan. Điều khiến tôi thích thú là sự tương phản rất mạnh giữa vẻ đẹp của hồ và tính chất khắc nghiệt của môi trường xung quanh. Đứng từ xa, Kawah Ijen đẹp đến mê hoặc. Nhưng càng xuống sâu gần hồ, mùi lưu huỳnh càng nặng, có lúc gây khó thở nếu không đeo mặt nạ phòng độc.
Hành trình đến Ijen không quá dài nhưng khá vất vả. Chúng tôi phải dậy từ khoảng 1-2h sáng, bắt đầu leo núi trong đêm để kịp lên khu vực miệng núi lửa Kawah Ijen khi trời vừa sáng. Đường hiking dốc liên tục, có đoạn trơn, càng đi càng thấm mệt. Dù vậy, tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc nhìn thấy biển mây trên đường leo. Sau quãng đường tối và dốc, khung cảnh ấy như một phần thưởng đầu tiên.
Khi hồ Kawah Ijen hiện ra trước mắt, cảm giác đầu tiên của tôi là choáng ngợp. Dù đã xem nhiều ảnh và video trước đó, tôi vẫn bất ngờ vì cảnh thực tế có chiều sâu hơn nhiều. Màu nước ngoài đời không phải lúc nào cũng rực như trên mạng xã hội, bởi còn phụ thuộc thời tiết và ánh sáng. Nhưng chính sự hùng vĩ của núi lửa, mây, gió và mặt hồ xanh nằm giữa không gian rộng lớn khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn ảnh chụp.

Khu vực miệng núi lửa Kawah Ijen.
Điều đáng ngại nhất ở Kawah Ijen, theo tôi là khí lưu huỳnh trong không khí. Khi đứng ngắm từ khu vực an toàn, trải nghiệm khá ổn. Nhưng nếu đi xuống sâu hơn, gần khu vực hồ và nơi khai thác lưu huỳnh, mùi trở nên rõ rệt, cay và nặng hơn nhiều. Landtour có phát mặt nạ phòng độc cho du khách, và tôi nghĩ đây là vật dụng gần như bắt buộc nếu muốn tiếp cận khu vực sâu.
Tôi không cảm thấy quá nguy hiểm khi tham quan vì các điểm ngắm vẫn có khoảng cách nhất định với hồ. Tuy nhiên, du khách không nên chủ quan. Địa hình dốc, có đoạn trơn, cộng thêm khí lưu huỳnh có thể khiến người không quen nhanh mệt hoặc khó chịu. Chỉ cần tuân thủ hướng dẫn của đơn vị tổ chức, không tự ý vượt rào hay tiến sát khu vực hạn chế, chuyến đi nhìn chung vẫn an toàn.
Lưu huỳnh được người dân địa phương chế tác thành quà lưu niệm, nhưng đáng tiếc tôi không thể mang chúng lên máy bay.
Nghề mưu sinh nơi đầy khói độc
Một hình ảnh khiến tôi nhớ mãi là những người khai thác lưu huỳnh địa phương. Họ vẫn làm việc hàng ngày trong môi trường khắc nghiệt ấy. Ngoài việc khai thác, nhiều người còn tìm cách tăng thêm thu nhập bằng dịch vụ xe đẩy tay chở du khách lên hoặc xuống dốc. Du khách gọi vui đó là “Lamborghini” - thực chất là những chiếc xe đẩy thủ công. Vừa buồn cười, vừa thấy thương, vì phía sau dịch vụ ấy là sức lao động rất thật của người dân địa phương.
Tại Ijen, người dân còn chế tác lưu huỳnh thành các món đồ lưu niệm nhỏ để bán cho khách. Những món đồ màu vàng bắt mắt ấy khá thú vị, nhưng tôi được biết không thể mang lên máy bay.
Nhiều du khách đến Kawah Ijen để săn hiện tượng “ngọn lửa xanh” nổi tiếng. Đây là hiện tượng xảy ra khi khí lưu huỳnh thoát ra từ khe nứt, gặp oxy và bốc cháy, tạo nên ánh xanh đặc trưng trong đêm. Tiếc là trước ngày tôi đi, khu vực này có mưa lớn nên điều kiện không thuận lợi để ngắm blue fire. Đó cũng là điều khiến tôi tiếc nhất trong chuyến đi. Nếu có dịp quay lại Indonesia, tôi vẫn muốn trở lại Ijen một lần nữa chỉ để chờ khoảnh khắc ấy.
Chi phí landtour Đông Java của tôi khoảng 6 triệu đồng, chưa bao gồm vé máy bay.
Một kinh nghiệm sau chuyến đi là về đến nơi nên tắm rửa kỹ và lau lại điện thoại, đồ dùng cá nhân, vì hơi lưu huỳnh có thể bám trên da, quần áo và thiết bị, nhất là nếu đứng gần khu vực khai thác.
Chi phí landtour Đông Java của tôi khoảng 6 triệu đồng, chưa bao gồm vé máy bay. Riêng hành trình đến hồ axit chỉ gói trong một ngày, nhưng là một ngày rất đáng nhớ. Với tôi, số tiền bỏ ra xứng đáng, bởi đây không phải kiểu điểm đến chỉ để check-in. Ijen cho tôi cảm giác mình đang bước vào một không gian vừa đẹp, vừa dữ dội, vừa nhắc con người phải khiêm nhường trước thiên nhiên.
Tôi nghĩ Kawah Ijen phù hợp với những người thích khám phá, có sức khỏe tương đối ổn và không ngại dậy từ nửa đêm để leo núi. Những ai có vấn đề về hô hấp, sức khỏe yếu, dễ chóng mặt hoặc không chịu được mùi khí nặng nên cân nhắc kỹ. Trước khi đi, nên chuẩn bị giày bám tốt, áo khoác, kính bảo vệ mắt, quần áo dài tay và đặc biệt là mặt nạ phòng độc. Nếu đi tour, hãy hỏi trước đơn vị tổ chức về thiết bị an toàn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/toi-den-ho-axit-lon-nhat-the-gioi-o-indonesia-post1660010.html













