Tôi đi 'ăn ong' và cái thú của nghề xóa nghèo
Làm nghề báo và cũng hay đi về vùng U Minh Thượng nên tôi cũng quen được những người làm rẫy, nuôi tôm, cua, cá… nhất là những người làm nghề gác kèo ong mật. Thú thật, từ trước giờ có đi xem gác kèo, lấy ong mật, nhưng chỉ đứng đằng xa để ghi hành ảnh, còn lần này, có thằng em bạn nó rủ mình đi… 'ăn ong'. Tưởng về đây cũng như những lần trước nhưng lần này dùng từ 'ăn ong' là để thay thế cho từ 'bắt ong' mà dân gian hay dùng.
Thời tiết mùa này mưa nắng thất thường nên thằng em bạn ở Tiểu khu rừng tràm 34 ở ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang điện thoại rủ tranh thủ đi “ăn ong” càng sớm càng tốt. Vì anh chàng này sợ gặp những trận mưa lớn, ong sẽ hút mật mà bay đi hết. Một ngày thứ bảy trời nắng tốt, tôi rủ thêm mấy anh em nữa rồi chuẩn bị máy ảnh về vùng miệt thứ U Minh Thượng để… “ăn ong”.
Đi “ăn ong”
Muốn vào Tiểu khu rừng tràm 34 bắt buộc phải đi một đoạn bằng phương tiện vỏ lãi vì hiện nay con đường vào đây chưa được đầu tư. Sau khi vượt con đập để vào tới nơi cần đến, anh em ai cũng hồ hởi sẵn sàng cho chuyến vào rừng để săn ong. Riêng tôi, thằng em bạn chủ rừng bắt phải mặc đồ bảo hộ là bộ đồ của nhân viên Điện lực màu cam và cái lưới bao quanh khuôn mặt để đi theo cầm cái thau đựng mật! Sau một lúc đắn đo vì ngại vận bộ đồ này không quen rất nóng nực, nhưng cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý để trải nghiệm thế nào khi “giáp lá cà” với lũ ong rừng.
Ăn vận kín kẽ để “ăn ong”- Ảnh: Tháp Mười
Tất cả lên 1 chiếc vỏ lãi băng xuyên qua mấy đám rừng tràm mới tới nơi tổ ong đang đóng. Một tổ, hai tổ. “Hôm nay nhiệm vụ cầm cái thau để lấy mật chỉ 2 tổ thôi nghe anh”, thằng em bạn nó nhắc. Trời, lúc ban đầu trong đầu tôi dự tính trải nghiệm thế nào và chỉ “giúp” làm công việc này một lần, nhưng ra đến rừng rồi đâu còn ai thay thế nên cũng phải “ô kê”. Từ chiếc vỏ lãi, anh em phải đi lên 1 trảng tràm hơn 100 mét mới tới nơi tổ ong đóng trong 1 kèo, cách đó không xa thêm 1 tổ nữa. Thấy tổ ong đen lù nằm khuất trong đám tràm bự hơn cái thúng đựng lúa, anh em bắt đầu lia máy chụp, còn tôi “lận” theo cái điện thoại chứ tay đâu cầm máy ảnh, vì phải cầm 1 cái thau và 1 cái thùng đựng mật, đựng tàng ong.
Giây phút hồi hộp cũng đã đến, khi thằng em bạn vừa đốt cây đuốc bằng lá dừa từ hôm trước mang theo, rồi căn dặn không được lùi. Khi ngọn đuốc bắt cháy phải bám sát theo lưng và cầm cái thao bằng 2 tay, nếu không thì sẽ rớt khi thao tác cắt ong mật bỏ vào. Khỏi phải nói tôi hồi hộp chừng nào. Khi thấy lửa và khói, đàn ong trong tổ túa ra vèo vèo bao quanh mình, khi chưa lấy mật, tôi cũng kịp tranh thủ lấy chiếc điện thoại ra tác nghiệp ngay trong vòng vây của lũ ong rừng. Chưa đầy 5 phút, 1 cục ong mật và tàng ong cũng được thằng em bạn nó thao tác xong rồi ra “hiệu lệnh” rút ra ngoài.
Thu tàng ong đầu tiên- Ảnh: Tháp Mười
Vừa tàng mật ong khoảng chục kg, tôi bê ra phía bờ rừng nơi chiếc vỏ lãi đậu ở đó, rồi thằng em nó bảo: “Tiếp tục “tăng hai” nghe”. Chưa hết mệt, nhất là… run, nhưng phải làm theo vì cây đuốc cháy gần một nửa, nếu không đi lấy kịp sợ không đủ khói, lũ ong bám vào tổ không chịu bay ra chẳng những không lấy được mật mà có thể bị trả đũa thì no đòn! Cũng giống như lần trước, tôi thì bê cái thau, thằng em bạn nó vào cầm cây đuốc đuổi ong bay ra để lấy mật. Lần này cũng trót lọt không bị “em” ong nào “hun” nên rất hồ hởi “khoe” chiến tích với anh em đồng nghiệp.
Bị ong “hun” nên kỵ từ đi “bắt”
Sau khi về tới nhà, tôi cứ thắc mắc hoài, trước giờ người ta hay gọi từ đi bắt ong hoặc lấy ong, còn mình phải dùng từ đi “ăn ong”. Huỳnh Văn Duẩn - tên thằng em bạn, thật thà kể: Năm 2009, Duẩn cùng với 141 hộ dân khác vào đây nhận khoán đất rừng tràm phòng hộ, mỗi hộ trung bình được nhận 5 héc-ta. Lúc mới về đây, khi nhận khoán thì có sẵn cây tràm đã trồng hơn 10 tuổi, nên cũng thuận lợi cho ong về làm tổ. Lúc đó, phần đất nhận khoán có ong làm tổ thì đương nhiên người khoán được hưởng lợi. Tuy nhiên, thu hoạch mật ong rừng tự nhiên không bao lâu thì ít dần hoặc lũ ong dời tổ để “nhập cư” qua phần đất khác.
Chuyến đi tạm gọi là thành công- Ảnh: Tháp Mười
Thấy nguồn lợi từ mật ong quá nhiều mà ngày ít đi, nên không chỉ riêng một ai, mà nhiều người dân ở đây mới nghĩ tới việc làm kèo gác ong ngay trên phần đất nhận khoán của gia đình để “dụ” ong về. Nói thì nghe thấy dễ, nhưng thực tế từ khi gác kèo, lấy mật cũng gặp những sự cố ngoài ý muốn. Chị Nguyễn Thị Tặng (vợ của Duẩn) kể, mấy lần chưa lấy được mật mà suýt nhập viện cũng vì đi lấy ong mật. “Có lần anh Duẩn tay cầm đuốc hun khói để xua đàn ong, tay cầm dao, rồi kèm thùng để đựng mật trèo lên cây tràm. Chưa lấy được mật thì bị ong đốt, giật mình làm rơi cái thùng trúng ngay vào lưng mình đang đứng phía dưới. Cũng may là thùng chưa lấy được mật, chứ không thì nhập viện là cái chắc”, chị Tặng kể.
Người "ăn ong" cũng phải bị hun khói- Ảnh: Tháp Mười
Còn chuyện bị ong đốt thì chị Tặng cho rằng nếu không bị là “không chữa được bệnh” vì nọc ong bây giờ nằm khắp cơ thể. Cũng vì bị ong “hun” hoài, nên giờ mỗi lần có tổ ong lớn là Duẩn không dám vào lấy mật mà phải nhờ đến các sư phụ lớn tuổi. Cũng từ khi bị ong đốt mỗi lần đi “bắt” hoặc “lấy”, người dân ở đây kỵ từ này nên mới đổi qua thành đi “ăn”.
Xóa nghèo từ nghề gác kèo ong mật
Theo Huỳnh Văn Duẩn, việc làm kèo gác ong cũng không khó, nhưng muốn có được 1 kèo ong thì phải qua nhiều công đoạn và đến khi gác ở vị trí nào trong rừng để ong về làm tổ mới thật sự quan trọng. Duẩn cho biết, muốn có 1 kèo ong, trước hết phải chọn cây tràm khoảng 10 năm tuổi, sau đó chẻ ra đem phơi nắng khoảng 30 ngày rồi lấy sáp ong bôi vào vừa để cây không bị mau hư, vừa để dẫn dụ ong về làm tổ. Sau đó đem ra rừng tràm, bằng với kinh nghiệm của từng người, nhưng tựu chung lại là phải đưa đầu kèo hướng lên ánh sáng mặt trời để đàn ong thấy mà về làm tổ.
“Ăn ong” không cẩn thận sẽ bị ong “hun”- Ảnh: Tháp Mười
Với Duẩn, nghề gác kèo ong lấy mật chỉ là “tay non”, nhưng cũng kiếm được kha khá tiền từ nghề này. Duẩn cho biết, lúc mới về thấy nhiều người gác kèo lấy mật bán có tiền thấy mê lắm nhưng bản thân lại không biết nghề này. Liền đó, Duẩn nhờ cha vợ cũng người địa phương ở vùng U Minh Thượng sang giúp 1 năm đầu, rồi sau đó tự học nghề lại của cha vợ nên giờ cũng có “thâm niên” gần 9 năm làm nghề gác kèo ăn ong. Với 40 kèo gác trong đất nhận khoán 5 héc-ta rừng tràm, mỗi năm cũng cho gia đình Duẩn thu về trung bình trên 20 triệu đồng. Duẩn cho biết, làm nghề gác kèo ong mê lắm, vừa có tiền, vừa cũng như là thú vui, nhưng cũng… sợ!
Duẩn kể, do lúc đầu chưa có kinh nghiệm nhiều nên bị ong “hun” sưng húp mặt mũi. Có lần mới gác kèo khoảng 15 ngày, khi ra thăm kèo thì tá hỏa khi nhìn thấy 1 cục đen ngòm có hình thù giống y như voi con, sau một lúc định hình thì mới biết đó là 1 tổ ong mật khủng. Sau đó, tổ ong “voi” này cho Duẩn thu về gần 20 lít mật.
Một tổ ong đã có thể lấy mật- Ảnh: Tháp Mười
Với người khác thì sao không biết, nhưng với ông Võ Văn Thạch, ngay năm đầu gác 30 kèo trên phần đất rừng tràm nhận khoán thì có 20 tổ ong về đóng. Trung bình 1 tổ ong cho thu về 5 -7 lít mật, mỗi năm cho ông Thạch thu về 200 lít mật ong. Thấy hiệu quả, có thời điểm ông Thạch gác đến 60 kèo, với vài chục tổ ong, nhưng dần đàn ong ít lại. Ông Thạch cho biết, nghề gác kèo ong lấy mật thì ai cũng mê, nhưng được cái này thì mất cái nọ, nhưng giúp gia đình cải thiện được cuộc sống. Với số lượng mật ong nhiều vào thời điểm năm 2011, giá chỉ 150.000 đồng/lít nhưng không có người đến mua phải tự đi bán, mỗi năm cũng cho gia đình ông thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Còn hiện giờ, với giá mật ong lên đến 600.000/lít mà không có nhiều để bán.
Dùng khói xua để lấy tàng ong- Ảnh: Tháp Mười
Ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Cán Gáo cho biết, từ nghề gác kèo ong lấy mật người dân có thu nhập ổn định nên hầu hết 142 hộ gia đình ở Tiểu khu 34 đều làm nghề này. Nghề gác kèo ong không làm giàu, nhưng có thu nhập ổn định, giúp người dân dần xóa được nghèo. Toàn ấp Cán Gáo hiện có 404 hộ với 1.660 khẩu, trong đó chỉ còn 18 hộ nghèo, riêng trong rừng Tiểu khu 34 trước đây đa số là hộ nghèo thì nay còn chưa đến 10 hộ nghèo.
Tàng ong tươm đầy mật- Ảnh: Tháp Mười
Tiểu khu 34 này có tổng diện tích rừng tràm trên 1.296 héc-ta, thuộc rừng phòng hộ được giao khoán cho người dân để quản lý, bảo vệ và khai thác theo tỷ lệ phần trăm hàng năm nhằm phát triển kinh tế gia đình. Đối tượng là người dân nghèo không đất sản xuất sinh sống trên địa bàn ven rừng thuộc các ấp trên địa bàn xã Đông Hưng B. Về đây toàn là hộ nghèo, nhà cất tạm trên đê rừng. Mới về đây, người thì mưu sinh với nghề bắt cá đồng, hái rau rừng để bán, nhưng đổi đời phải kể đến nghề “ăn ong”.