Tôi đóng quán cà phê, đưa chó đi xuyên Việt

Ước mơ của tôi là đưa 2 chú chó cưng cùng đi xuyên Việt. Sau 3 tháng rong ruổi, chiếc xe van nhỏ của bộ 3 Bình - Bông - Bụp đã đến miền Bắc, hành trình đầy hạnh phúc sắp khép lại.

Tôi là Thạch Thanh Bình (30 tuổi), chủ một hiệu chụp ảnh và cà phê ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Hàng ngày, tôi loay hoay với công việc. Nhìn bạn bè đi xuyên Việt, tôi luôn khao khát một chuyến đi cho riêng mình. Năm 2019, tôi nhận nuôi Bông và Bụp - giống chó golden retriever thông minh và thân thiện. Mong muốn 2 chú chó có thêm môi trường trải nghiệm, khám phá đã thôi thúc tôi lên đường đi khắp Việt Nam. Ngày 16/3, tôi thông báo đóng cửa quán cà phê để bắt đầu hành trình. Nhiều người tiếc nuối, nhưng với tôi, bỏ phí thanh xuân còn tiếc nuối hơn.

Tôi là Thạch Thanh Bình (30 tuổi), chủ một hiệu chụp ảnh và cà phê ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Hàng ngày, tôi loay hoay với công việc. Nhìn bạn bè đi xuyên Việt, tôi luôn khao khát một chuyến đi cho riêng mình. Năm 2019, tôi nhận nuôi Bông và Bụp - giống chó golden retriever thông minh và thân thiện. Mong muốn 2 chú chó có thêm môi trường trải nghiệm, khám phá đã thôi thúc tôi lên đường đi khắp Việt Nam. Ngày 16/3, tôi thông báo đóng cửa quán cà phê để bắt đầu hành trình. Nhiều người tiếc nuối, nhưng với tôi, bỏ phí thanh xuân còn tiếc nuối hơn.

Khởi hành từ Đà Lạt, tôi trở về Sóc Trăng (địa phận TP Cần Thơ mới) thăm gia đình, sau đó xuôi xuống miền Tây và đi ngược ra miền Trung và Bắc. Tôi muốn giới thiệu cho Bông và Bụp về vẻ đẹp của "quê nội", nơi được mệnh danh là xứ sở của những ngôi chùa mang đậm nét văn hóa và kiến trúc Khmer. Chúng tôi ghé qua chùa Dơi với hàng nghìn con dơi trú ngụ, chùa Som Rong có tượng Phật nằm khổng lồ và chùa Ô Đùng với lớp sơn đỏ rực.

Khởi hành từ Đà Lạt, tôi trở về Sóc Trăng (địa phận TP Cần Thơ mới) thăm gia đình, sau đó xuôi xuống miền Tây và đi ngược ra miền Trung và Bắc. Tôi muốn giới thiệu cho Bông và Bụp về vẻ đẹp của "quê nội", nơi được mệnh danh là xứ sở của những ngôi chùa mang đậm nét văn hóa và kiến trúc Khmer. Chúng tôi ghé qua chùa Dơi với hàng nghìn con dơi trú ngụ, chùa Som Rong có tượng Phật nằm khổng lồ và chùa Ô Đùng với lớp sơn đỏ rực.

Hai chú chó rất thích An Giang, đây cũng là nơi hiếm hoi ở miền Tây có núi non đứng sau những ruộng lúa. Tôi thuê nhà lều trong một khu cắm trại, ban ngày tôi và chúng chơi đùa trên cánh đồng đầy rạ vàng sau mùa gặt, đến chiều ngắm hoàng hôn ở hồ nước, tối lại cùng ăn uống. Cuối tháng 3, chúng tôi đến đất mũi Cà Mau. Trên đường đi, tôi mang theo máy ảnh, nhận chụp ảnh ở các tỉnh thành, lấy đó làm kinh phí cho toàn bộ hành trình. Chuyến đi không cầu kỳ, nhưng đó là điều tôi muốn.

Hai chú chó rất thích An Giang, đây cũng là nơi hiếm hoi ở miền Tây có núi non đứng sau những ruộng lúa. Tôi thuê nhà lều trong một khu cắm trại, ban ngày tôi và chúng chơi đùa trên cánh đồng đầy rạ vàng sau mùa gặt, đến chiều ngắm hoàng hôn ở hồ nước, tối lại cùng ăn uống. Cuối tháng 3, chúng tôi đến đất mũi Cà Mau. Trên đường đi, tôi mang theo máy ảnh, nhận chụp ảnh ở các tỉnh thành, lấy đó làm kinh phí cho toàn bộ hành trình. Chuyến đi không cầu kỳ, nhưng đó là điều tôi muốn.

Bông và Bụp rất thích nghịch nước, khi thấy biển sẽ ùa ra ngay. Đó là lý do tôi ở lại những vùng biển lâu hơn. Có những lúc chúng ốm đau, tôi muốn quay về nhà, nhưng suy nghĩ lại vẫn tiếp tục. Bụp (lông trắng) từng bị suy thận nên đồ ăn phải chuẩn bị kỹ hơn. Khi đến Vũng Tàu (địa phận TP.HCM mới), Bông (lông nâu) bất ngờ bị viêm phổi, nhịp thở gấp gáp và lá phổi xuất hiện nhiều đốm li ti. Tôi lo lắng vì trước giờ bé chưa bệnh nặng như vậy nên đã ở lại đây một tuần để điều trị, đến khi ổn mới lên đường.

Bông và Bụp rất thích nghịch nước, khi thấy biển sẽ ùa ra ngay. Đó là lý do tôi ở lại những vùng biển lâu hơn. Có những lúc chúng ốm đau, tôi muốn quay về nhà, nhưng suy nghĩ lại vẫn tiếp tục. Bụp (lông trắng) từng bị suy thận nên đồ ăn phải chuẩn bị kỹ hơn. Khi đến Vũng Tàu (địa phận TP.HCM mới), Bông (lông nâu) bất ngờ bị viêm phổi, nhịp thở gấp gáp và lá phổi xuất hiện nhiều đốm li ti. Tôi lo lắng vì trước giờ bé chưa bệnh nặng như vậy nên đã ở lại đây một tuần để điều trị, đến khi ổn mới lên đường.

Nha Trang (Khánh Hòa) giống như vùng biển "thiên đường", tôi và Bông, Bụp đều thích thú, chạy lăng xăng trên bãi cát trắng mịn. Làn nước ở đây xanh màu ngọc bích, nắng vàng trải đều bờ biển. Ngày đến đây cùng là sinh nhật 6 tuổi của Bông. Như thường lệ, chúng tôi đã ăn mừng cùng nhau.

Nha Trang (Khánh Hòa) giống như vùng biển "thiên đường", tôi và Bông, Bụp đều thích thú, chạy lăng xăng trên bãi cát trắng mịn. Làn nước ở đây xanh màu ngọc bích, nắng vàng trải đều bờ biển. Ngày đến đây cùng là sinh nhật 6 tuổi của Bông. Như thường lệ, chúng tôi đã ăn mừng cùng nhau.

Cuối tháng 4, xe của chúng tôi dừng bánh ở Hội An (địa phận tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng). Ở phố cổ, thời gian dường như chậm lại. Những ngôi nhà mái ngói rêu phong, giàn hoa giấy và bức tường vàng nhuộm nắng đã trở thành nét đặc trưng khó trộn lẫn. Buổi chiều, tôi đưa Bông và Bụp đến rừng dừa Bảy Mẫu, nơi đây yên tĩnh, không có tiếng xe cộ và phong cảnh khá giống với miền Tây sông nước. Ở khu vực miền Trung, điểm đến tôi muốn quay lại nhất chắc chắn là Hội An.

Cuối tháng 4, xe của chúng tôi dừng bánh ở Hội An (địa phận tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng). Ở phố cổ, thời gian dường như chậm lại. Những ngôi nhà mái ngói rêu phong, giàn hoa giấy và bức tường vàng nhuộm nắng đã trở thành nét đặc trưng khó trộn lẫn. Buổi chiều, tôi đưa Bông và Bụp đến rừng dừa Bảy Mẫu, nơi đây yên tĩnh, không có tiếng xe cộ và phong cảnh khá giống với miền Tây sông nước. Ở khu vực miền Trung, điểm đến tôi muốn quay lại nhất chắc chắn là Hội An.

Mỗi điểm dừng chân là một trải nghiệm mới, khi cả 3 cùng nhau khám phá danh lam thắng cảnh, giao lưu với người dân địa phương và cùng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Với tôi, Bông và Bụp từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành, luôn đi bên cạnh và chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn.

Mỗi điểm dừng chân là một trải nghiệm mới, khi cả 3 cùng nhau khám phá danh lam thắng cảnh, giao lưu với người dân địa phương và cùng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Với tôi, Bông và Bụp từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành, luôn đi bên cạnh và chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn.

Trước đó, tôi có lập fanpage Bình Bông Bụp để chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa của chúng tôi, hiện đạt hơn 520.000 người theo dõi. Kênh TikTok cũng cán mốc 1,7 triệu lượt theo dõi. Đến mỗi tỉnh thành, tôi đều tổ chức off-fan (giao lưu những người yêu chó) để Bông và Bụp có thể gặp gỡ mọi người. Điều tôi không ngờ là nơi nào cũng có nhiều người yêu mến chúng. Thậm chí, có những "fan" đi 40-50 km để đến lì xì và mang thức ăn tặng cho 2 chú chó.

Trước đó, tôi có lập fanpage Bình Bông Bụp để chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa của chúng tôi, hiện đạt hơn 520.000 người theo dõi. Kênh TikTok cũng cán mốc 1,7 triệu lượt theo dõi. Đến mỗi tỉnh thành, tôi đều tổ chức off-fan (giao lưu những người yêu chó) để Bông và Bụp có thể gặp gỡ mọi người. Điều tôi không ngờ là nơi nào cũng có nhiều người yêu mến chúng. Thậm chí, có những "fan" đi 40-50 km để đến lì xì và mang thức ăn tặng cho 2 chú chó.

Tháng 5, chúng tôi đi qua Ninh Bình, Thái Bình (địa phận tỉnh Hưng Yên mới), ghé đảo Cát Bà (Hải Phòng) và sau đó thăm thú Hải Dương (địa phận TP Hải Phòng mới) trước khi đến Hà Nội. Về cảnh đẹp và di sản, các tỉnh thành miền Bắc bao giờ cũng mang đến cho tôi nhiều sự ngạc nhiên.

Tháng 5, chúng tôi đi qua Ninh Bình, Thái Bình (địa phận tỉnh Hưng Yên mới), ghé đảo Cát Bà (Hải Phòng) và sau đó thăm thú Hải Dương (địa phận TP Hải Phòng mới) trước khi đến Hà Nội. Về cảnh đẹp và di sản, các tỉnh thành miền Bắc bao giờ cũng mang đến cho tôi nhiều sự ngạc nhiên.

Hơn 2.000 km và 2 tháng rong ruổi, tôi cũng đưa được Bông và Bụp đến Hà Nội. Chúng tôi lần đầu đến Thủ đô, nhưng mang theo tình cảm đong đầy của người con miền Nam. Tất nhiên, tôi đã đưa 2 chú chó đến thăm Lăng Bác, dạo bờ Hồ Gươm và ăn kem Tràng Tiền. Sau đó, chúng tôi rời nội ô đến ngoại thành để chiêm ngưỡng những ngôi làng cổ. Đến giờ, tôi vẫn gọi những ngày ở Hà Nội là một giấc mơ.

Hơn 2.000 km và 2 tháng rong ruổi, tôi cũng đưa được Bông và Bụp đến Hà Nội. Chúng tôi lần đầu đến Thủ đô, nhưng mang theo tình cảm đong đầy của người con miền Nam. Tất nhiên, tôi đã đưa 2 chú chó đến thăm Lăng Bác, dạo bờ Hồ Gươm và ăn kem Tràng Tiền. Sau đó, chúng tôi rời nội ô đến ngoại thành để chiêm ngưỡng những ngôi làng cổ. Đến giờ, tôi vẫn gọi những ngày ở Hà Nội là một giấc mơ.

Khó khăn nhất khi đưa 2 chú chó xuyên Việt là chỗ ở, phải đặt được khách sạn cho phép mang theo động vật, nhưng khi biết giống chó này nặng đến 30 kg, họ cũng từ chối. Đến Thái Nguyên, tôi có thuê một phòng dorm địa phương. Tuy nhiên, phòng khá nhỏ nên Bông và Bụp không được vào. Sau nhiều lần chuyển đổi, chúng tôi đành ở phòng giống như nhà trọ, cả đêm không ngủ ngon nên sáng hôm sau lại lỉnh kỉnh đồ đạc vào trung tâm để tìm khách sạn.

Khó khăn nhất khi đưa 2 chú chó xuyên Việt là chỗ ở, phải đặt được khách sạn cho phép mang theo động vật, nhưng khi biết giống chó này nặng đến 30 kg, họ cũng từ chối. Đến Thái Nguyên, tôi có thuê một phòng dorm địa phương. Tuy nhiên, phòng khá nhỏ nên Bông và Bụp không được vào. Sau nhiều lần chuyển đổi, chúng tôi đành ở phòng giống như nhà trọ, cả đêm không ngủ ngon nên sáng hôm sau lại lỉnh kỉnh đồ đạc vào trung tâm để tìm khách sạn.

Khi đưa chó đi du lịch nên tìm khách sạn gần công viên hoặc bãi đất trống để tiện đi vệ sinh, có nơi tôi phải đi 5-6 km mới có chỗ. Ngoài ra, khá ít quán ăn được phép dẫn chó vào. Bất lợi ở chỗ quán ngon thường đông, trường hợp này chỉ có thể mua về ăn hoặc tìm quán khác.

Khi đưa chó đi du lịch nên tìm khách sạn gần công viên hoặc bãi đất trống để tiện đi vệ sinh, có nơi tôi phải đi 5-6 km mới có chỗ. Ngoài ra, khá ít quán ăn được phép dẫn chó vào. Bất lợi ở chỗ quán ngon thường đông, trường hợp này chỉ có thể mua về ăn hoặc tìm quán khác.

Hiện tại, sau 101 ngày xuyên Việt, chúng tôi đang tận hưởng khung cảnh yên bình và không khí trong lành tại khu vực Tây Bắc. Một nơi không ồn ào, không sóng điện thoại, chỉ có tiếng chim và dế kêu. Kết thúc hành trình, tôi dự định trở về Đà Lạt tu sửa quán cà phê và tiếp tục chụp ảnh.

Hiện tại, sau 101 ngày xuyên Việt, chúng tôi đang tận hưởng khung cảnh yên bình và không khí trong lành tại khu vực Tây Bắc. Một nơi không ồn ào, không sóng điện thoại, chỉ có tiếng chim và dế kêu. Kết thúc hành trình, tôi dự định trở về Đà Lạt tu sửa quán cà phê và tiếp tục chụp ảnh.

Trúc Hồ (ghi)

Ảnh: Thạch Thanh Bình

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-dong-quan-ca-phe-dua-cho-di-xuyen-viet-post1564315.html