Tôi khóc lên khóc xuống khi đọc 'Cây cam ngọt của tôi'
Tôi khóc lên khóc xuống khi đọc từng dòng từng chữ trong cuốn 'Cây cam ngọt của tôi' (tác giả: José Mauro De Vasconcelos) vì tôi thương Zezé.
Tôi nhớ tôi của 23 năm về trước, một đứa trẻ phải thường xuyên trải qua cảm giác buồn bực và trống trải. Bất kỳ khi nào tôi thấy bản thân bồn chồn, tôi đều ngoái đầu về phía sau, mong ngóng và chờ đợi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình điều này có ý nghĩa gì. Không biết. Thật sự tôi không hề hiểu rõ về điều mà tôi đang làm. Hành động ngoái nhìn lại phía sau chỉ đơn giản là tôi vừa hy vọng vừa đợi ai đó, đặc biệt là người quen, nếu họ có đó, lòng tôi chợt ấm lên một tia hy vọng không rõ ràng nhưng lại xoa dịu được cảm giác trống trải.
Với ý thức chưa hoàn thiện một đứa trẻ, tôi đơn giản sợ phải ở một mình, sợ phải làm mọi thứ một mình. Tôi luôn thích có ai đó chia sẻ mọi hoạt động. Nhưng không có ai cả. Những người lớn bên cạnh tôi đều rất bận rộn. Bận mưu sinh, bận giải quyết những vấn đề riêng của bản thân.
Dù vậy việc không được thường xuyên trò chuyện với bố mẹ đã để lại một vết nứt trong việc kết nối giữa tôi và người đã gián tiếp cho tôi cơ hội được hiện diện và ngắm nhìn cuộc sống đẹp mà cũng lắm khắc nghiệt này.
Tuy nhiên, cái hay ở đây là khoảng thời gian một mình đã mở ra một cơ hội mới, tôi tự đối thoại với chính mình, từ khá sớm. Tôi nói rất nhiều và phần lớn lời mà tôi nói ra thường không có nghĩa, nhưng lại giúp tôi vượt qua cảm giác cô đơn.
Tôi đặt câu hỏi nhưng không ai sẵn sàng trả lời. Và thế tôi thường xuyên có những hành động mà kết quả thường là không phù hợp với mong muốn của người lớn. Nhưng tôi vẫn thích làm. Bởi vì khi tập trung với những hành vi của mình, tôi thấy bản thân sinh động.
Đó là những lần tôi tự ý băng qua đường hoặc chui xuống cống để về nhà mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ người lớn; tôi trộm mận nhà hàng xóm; tôi đánh nhau với bạn ở trường... Tôi côn đồ hết mức có thể để chứng minh rằng tôi không thô lỗ như những gì người khác nhận xét về tôi. Bất chấp mọi hình phạt, tôi vẫn cứ hành động theo ý mình. Tôi không sợ người lớn đánh tôi, tôi chỉ sợ những suy nghĩ của mình vào lúc không ai bên cạnh.
Theo thời gian, tôi dần quen với điều đó nhưng nó không cho tôi một cảm giác an toàn về chính bản thân mình. Tôi thậm chí không tin rằng mình có thể trở thành một người tốt. Bởi không một người tốt nào lại thường xuyên bị trách mắng và trừng phạt như vậy.
Tôi thấy mình sinh ra thật sai lầm biết bao. Cảm giác sai lầm ấy đã dịch chuyển sang người đã sinh ra tôi, tôi trách họ tại sao sinh ra mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi cứ phải sống trong cơn tức giận đó mỗi ngày, mỗi ngày. Một thời gian rất dài, tôi không cảm thấy cuộc sống của mình có nghĩa và để làm gì đó có nghĩa, tôi đã nỗ lực gây sự chú ý bằng những hành động không được số đông ủng hộ. Điều này lại khởi phát từ một tâm hồn mâu thuẫn khi tôi cần ai đó cho tôi sự quan tâm và trìu mến.
Dẫu sao bản thân cũng lạc lối rồi. Nên tôi cứ vẫy vùng khi có thể. Đến thời điểm này, khi đủ lớn, tôi vẫn duy trì thói quen độc thoại và đắm chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình, cho dẫu vẫn chưa tìm ra cách kết nối sâu sắc với gia đình, nhưng chí ít tôi đã hạn chế đặt bản thân vào các tình huống cực đoan như trước.
Tuy nhiên, cảm giác chạnh lòng vẫn thường xuyên xảy ra. Và qua những nỗi buồn không tên ấy, tôi thường tìm đến sách. Với tôi, sách là tri kỷ.
Chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn khóc lên khóc xuống khi đọc từng dòng từng chữ trong cuốn Cây cam ngọt của tôi (tác giả: José Mauro De Vasconcelos) vì tôi thương Zezé (nhân vật tôi - người kể chuyện, cậu bé khi đó 5 tuổi. Ký ức mà tôi kể khi ấy tôi cũng 5 tuổi), thương cho những góc khuất của bố mẹ, anh chị và các nhân vật xuất hiện trong ký ức của Zezé.
Để rồi song song hành trình tự hoàn thiện chính mình, tôi lại dành nhiều thời gian hơn để tìm ra một giải pháp, thông qua đó, tôi có thể học cách hòa giải với bản thân và cởi mở hơn với gia đình mình. Đây cũng là vấn đề mà tôi tin chắc những ai từng là con trẻ, một ngày nào đó sẽ trở thành Đấng sinh thành cần quan tâm và cân nhắc.