Tôi lo lắng đến mất ngủ khi bố mẹ ở quê muốn ra thăm ông bà thông gia vào dịp nghỉ lễ này
Nếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
Ngày cưới, ai cũng mừng rỡ khi tôi được gả vào gia đình khá giả. Bố mẹ chồng là những người kinh doanh giỏi và chồng tôi cũng đang nối nghiệp của họ. Sau khi kết hôn,bố mẹ chồng muốn tôi nghỉ làm để về quản lý công ty cùng gia đìnhvà lo chuyện sinh con.
Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của nhà chồng, tôi quyết định nghỉ việc để về làm công ty gia đình. Khi tôi chưa mang thai thì làm trợ lý cho chồng. Nhưng từ ngày có bụng, chồng không cho tôi đến công ty nữa mà ở nhà lo việc nội trợ và cơm nước cho cả nhà. Không muốn gây khó dễ cho chồng nên anh ấy sắp xếp gì tôi cũng nghe theo.
Khi 2 đứa con lần lượt sinh ra, tôi không còn thời gian nghĩ đến chuyện đi làm nữa mà toàn tâm toàn trí vào việc nuôi dưỡng con cho tốt. Tôi muốn các con sinh ra được chăm sóc tốt nhất những năm đầu đời.
Tuy nhà chồng có điều kiện nhưng từ khi tôi ở nhà thì người giúp việc cũng nghỉ và mọi việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa do tôi đảm nhận hết. Tháng nào mẹ chồng cũng chuyển khoản cho tôi 30 triệu đồngđể đi chợ và mua đồ ăn riêng cho các con của tôi. Do biết chi tiêu hợp lý nên mỗi tháng tôi cũng để dành được vài triệu làm vốn phòng thân.
Còn tiền chồng tôi kiếm được anh ấy giữ lấy và nói để tái sản xuất. Chồng không chủ động đưa tiền cho vợ, tôi cũng không có quyền đòi giữ tiền của anh ấy. Nhưng anh là chồng phải có nghĩa vụ đóng góp tiền nuôi con chứ? Thế là tháng nào tôi cũng mặt dày ngửa tay xin tiền chồng vài lần.
Tôi có thể tìm được đủ mọi lý do lấy tiền ở chồng như con ốm, sữa, bỉm, đình đám, tiền học, quần áo của mẹ con,… Cái nào cũng hợp lý khiến chồng không thể từ chối được. Mỗi lần chồng đưa vài triệu, tuy ít nhưng tích tiểu thành đại, mỗi năm tôi cũng tiết kiệm được kha khá tiền khi ở nhà nội trợ.
Tôi cứ nghĩ những năm qua cố gắng hết sức vì gia đình chồng, vì con cái thì sẽ được chồng trân trọng và yêu thương. Nhưng thực tế lại không như tôi mong muốn.
Hôm chủ nhật vừa rồi, mẹ báo tin dịp lễ 30/4 này sẽ ra phố chơi, đến thăm ông bà thông gia cùng con cháu để qua lễ thì đi khám bệnh luôn. Nếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
Chẳng là chồng tôi đã phản bội vợ con suốt 2 năm nay, anh nuôi bồ nhí bên ngoài, mua nhà riêng cho mẹ con cô ta.
Chẳng hiểu người phụ nữ kia dùng quỷ kế gì mà chồng đưa đơn ly hôn ép tôi phải ký vào. Tháng vừa rồi chúng tôi đã ra tòa và giải quyết xong chuyện ly hôn. Tôi được quyền nuôi 2 con và chồng chu cấp tiền mỗi tháng cho 1 đứa con.
Cũng may tôi có 1 khoản tiền tiết kiệm lúc còn ở nhà chồng nên khi rời đi có tiền để thuê nhà và chi tiêu sinh hoạt. Hiện tại tôi đang làm hồ sơ để đi xin việc và hi vọng qua ngày nghỉ lễ sẽ được đi làm.
Đáng nói, chuyện vợ chồng tôi ly hôn nhà ngoại hoàn toàn không hay biết. Bố mẹ và các anh chị tôi ở quê luôn cho rằng tôi may mắn lấy được chồng giàu có và đang được sống trong nhung lụa.
Mẹ tôi mắc bệnh tim, bà thương con gái rất nhiều, nếu biết chúng tôi ly hôn thì bà sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tôi không biết phải nói chuyện đã ly hôn chồng thế nào để cho bố mẹ tôi ít bị tổn thương nhất nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.