Tôi phát hiện vợ ngoại tình chỉ nhờ một ứng dụng quen thuộc trên điện thoại
Chỉ với vài cú chạm vào ứng dụng Google Maps, tôi không ngờ lại tình cờ phát hiện bằng chứng phản bội của vợ, khiến mọi niềm tin sụp đổ trong khoảnh khắc.
Những ngày gần đây, trào lưu tìm lại hình ảnh ngôi nhà của chính mình trên Google Maps khiến không khí xung quanh tôi như sôi sục. Ai cũng háo hức tua lại dòng thời gian, xem ngõ phố, ngôi nhà thuở xưa, đôi khi vô tình bắt gặp chính mình hoặc người thân xuất hiện trong một khoảnh khắc giữa dòng đời tấp nập. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì nỗi niềm hoài cổ, điều tôi nhìn thấy đã đánh sập mọi niềm tin mình từng có.
Cách đây hai hôm, tôi mở ứng dụng Google Maps, lần lượt tìm lại hình ảnh ngôi nhà ở quê bố mẹ và căn nhà riêng của vợ chồng tôi ở thành phố. Nhà bố mẹ tôi ở quê hầu như không đổi, chỉ khác là con đường trước cổng đã được đổ nhựa, gắn số nhà rõ ràng hơn. Tôi hơi hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng cha mẹ hay ai quen thuộc nào xuất hiện trên những bức ảnh Street View.
Đến lượt ngôi nhà của vợ chồng tôi, tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Nhà nằm sâu trong ngõ, xe Google chắc ít đi vào. Nhưng bất ngờ là tôi lại tìm được hai lần xe Google Street View ghi hình: một lần năm 2018, khi ngôi nhà còn cũ kỹ, và một lần năm 2022 – thời điểm tôi đã mua lại, sửa sang khang trang hơn.
Tôi bắt đầu phóng to hình ảnh năm 2022, tỉ mỉ ngắm nhìn mặt tiền nhà, rồi lướt qua các góc đường lân cận, so sánh xem có gì thay đổi không. Bất chợt, tôi chết lặng: ngay trước cửa nhà, hình ảnh hiện lên một người phụ nữ đứng bên cạnh một người đàn ông đang ngồi trên chiếc SH đỏ. Dù hình không sắc nét, tôi vẫn nhận ra ngay vợ mình qua chiếc váy hoa chấm bi – bộ váy cô ấy vẫn thỉnh thoảng mặc đến tận bây giờ.

Ảnh minh họa.
Tôi cố zoom cận cảnh, tim đập dồn dập. Tay tôi run lên khi chứng kiến khoảnh khắc người đàn ông ấy cúi xuống, nhận nụ hôn má từ vợ tôi. Góc máy đã vô tình trở thành bằng chứng không thể chối cãi.
Thời gian bức ảnh được chụp rơi vào mùa hè năm 2022, khi vợ tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ thai sản sau khi sinh con đầu lòng. Lúc đó, nhà tôi chưa lắp camera trước cửa, hàng xóm xung quanh cũng không ai có.
Tôi không biết mình đã ngồi bất động bao lâu trước màn hình, chỉ nhớ cơn đau nhói không ngừng giày xé lồng ngực. Từ hôm đó đến nay, tôi không nuốt nổi bữa cơm nào.
Tôi vẫn chưa nói một lời nào với vợ. Cô ấy vẫn vô tư đưa đón con, nấu cơm, cười đùa, trò chuyện với tôi. Chỉ có tôi mỗi ngày càng lún sâu vào vòng xoáy nghi ngờ, khổ đau. Tôi sợ hãi chính ý nghĩ: nếu một ngày vợ cũng tò mò vào Google Maps, liệu cô ấy có tự thấy cảnh tượng đó, có biết tôi đã phát hiện bí mật tồi tệ kia?
Hàng đêm, tôi trằn trọc, suy đoán hàng ngàn khả năng: người đàn ông ấy là ai? Họ quen nhau bao lâu? Mối quan hệ đó còn tiếp diễn đến bây giờ không? Phải chăng tôi đã quá mải mê kiếm tiền, để rồi bỏ lỡ việc chăm sóc, vun đắp hôn nhân? Nhưng tự nhủ bao lần, tôi lại cay đắng: cho dù vì bất cứ lý do gì, phản bội vẫn mãi là phản bội.
Chúng tôi từng bên nhau từ thời sinh viên, cùng nhau cố gắng từng đồng để mua được căn nhà đầu tiên, trải qua bao khó khăn. Tôi từng tin vợ tuyệt đối, chưa bao giờ mảy may nghi ngờ. Vậy mà giờ đây, niềm tin ấy như một tòa lâu đài đổ sụp, chỉ còn lại những câu hỏi không lời đáp và một trái tim rỉ máu.
Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi biết, cho dù có tha thứ, vết thương này sẽ chẳng bao giờ lành hẳn…