Tôi ra ngõ mua bột canh rồi về nhà thì bàng hoàng trước cảnh mẹ chồng ôm bàn chân tóe máu, luôn miệng đay nghiến con dâu
Tình huống xảy ra quá bất ngờ, là vô tình nhưng mẹ chồng lại đổ hết lỗi cho tôi...
Mẹ chồng mấy hôm nay lên thành phố để chăm cháu vì dịch bệnh nên con tôi phải ở nhà. Trong khi đó hai vợ chồng tôi đi làm suốt nên cần có người ở nhà chứ giờ nhờ vả hàng xóm cũng ngại. Đây là điều mà tôi không hề mong muốn vì mối quan hệ của tôi với mẹ chồng không được tốt lắm. Từ ngày tôi còn yêu chồng chưa kết hôn đã vậy rồi.
Bà ấy thường chê tôi vụng, chỉ có cái mã ngoài chẳng được tích sự gì. Trong khi đó tôi cũng có sự nghiệp riêng, cũng đi làm ngày 8 tiếng như chồng. Thậm chí, một vài tháng được thưởng doanh thu thì mức lương của tôi còn lớn hơn cả chồng. Vợ chồng tôi còn chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiền bên nhà chồng. Thi thoảng nếu túng thiếu cần phải mua thứ này thứ nọ, tôi sẽ nhờ vả bên nhà ngoại. Dù cho nhà ngoại tôi toàn là những người thu nhập bình thường nhưng họ rất xởi lởi, chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn.
Mấy hôm nay trời còn nóng nực do thời tiết vào hè, nhìn đâu cũng thấy bức bối. Tôi chủ đích nấu ăn đơn giản gọn nhẹ, ưu tiên những món mát để thanh nhiệt. Nói thật là trời nóng thì chẳng muốn ăn nhiều. Về chuyện bật điều hòa, tôi cũng nói là buổi tối trước khi đi ngủ bật một chút để dễ vào giấc, còn giờ ăn thì chẳng cần. Tuy nhiên, những suy tính tiết kiệm của tôi hình như đều làm mẹ chồng phật lòng.
Ảnh minh họa.
Cứ đến bữa ăn, mẹ chồng sẽ ỉ ôi bài ca muôn thuở: "Nhìn mâm cơm chán chả muốn ăn, không buồn gắp! Cô làm thế này thì chồng còn sức lực gì để đi làm nữa? Đã thế còn nóng nực, tiết kiệm để làm gì, tôi cho cô tiền đi chợ!"
Khi ấy, tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi cải thiện bữa ăn 1, 2 lần. Nhưng chẳng thể chiều mẹ chồng mãi được. Bà ấy không thông cảm cho các con hay sao. Tiêu tiền ở thành phố rất đắt đỏ, đã vậy căn nhà ở hiện tại vẫn chưa đầy đủ đồ đạc, còn phải mua trả góp nhiều. Thêm nữa, vợ chồng chúng tôi cũng phải để dành ra khoản riêng để dự trù cho tương lai con cái hoặc lúc đau ốm. Tiết kiệm được cái gì thì hay cái đó. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng lớn tuổi rồi sẽ phiên phiến mấy chuyện này, nào ngờ càng đay nghiến, xét nét con dâu hơn.
Đỉnh điểm cho mọi mâu thuẫn là một việc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra ngày hôm qua. Khi vợ chồng tôi từ công ty trở về trời mới bắt đầu mưa to. Cơn mưa hôm qua quả thực rất mạnh, sấm chớp đùng đùng. Gian bếp của nhà tôi ở bên ngoài cửa, tôi vừa nấu ăn mà vừa run sợ. Bỗng chợt thấy hết bột canh, tôi liền mặc áo mưa đi ra đầu ngõ mua. Nước ngập rất sâu, lúc này đã tràn vào sân nhà tôi một chút. Vừa ở ngoài ngõ trở về, tôi ướt như chuột lột.
Trong nhà tôi có tiếng khóc thét lớn, là tiếng của mẹ chồng. Mới chỉ vừa nãy nước ngập nhẹ mà bây giờ nước đã tràn hết vào sân, chuẩn bị ào vào nhà. Khi bước chân vào nhà, tôi giật mình bởi cảnh tượng mẹ chồng ôm đôi bàn chân tóe máu. Thấy tôi, bà ấy lườm quắc mắt rồi đay nghiến bằng giọng hằn học: "Chị làm nội trợ kiểu gì mà vụng thối vụng nát thế hả?"
Ảnh minh họa.
Tôi ngay lập tức hỏi lại: "Ơ mẹ bị làm sao thế? Con có biết gì đâu?"
Lúc này chồng tôi mới bảo, hóa ra ban nãy tôi để con dao bấp bênh nên gió thổi rơi xuống đất. Nước còn ngập cao nên mẹ chồng không nhìn thấy rõ. Bà vừa ra sân thì đã bị giẫm phải con dao đó nên chân mới bị chảy máu. Tôi vội vàng xin lỗi mẹ chồng và có giải thích rằng đây là tình huống vô tình, chứ tôi vừa ra ngoài mua bột canh về thôi mà.
Nhưng mẹ chồng tối hôm qua không chịu ăn cơm, dỗi nằm trên giường. Tôi biết bà ấy còn giận tôi lắm. Trong chuyện này, tôi chẳng thấy mình có gì sai cả, vậy mà vì phận làm con nên tôi vẫn xuống nước xin lỗi. Mẹ chồng mới là người bất cẩn. Đêm qua, tôi cùng chồng lau dọn nhà cửa vì nước tràn vào nhà, mệt quá nên cũng chưa thưa chuyện được với mẹ chồng. Lúc viết ra những dòng này là tôi đang ở trên công ty. Liệu rằng tôi có nên bù đắp cho bà ấy bằng một bữa ăn ngon không? Chỉ sợ, sự cố này sẽ càng đẩy mâu thuẫn giữa hai người nghiêm trọng hơn... Thật mệt mỏi quá!
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)