Tôi sợ hãi khi ngày nào cũng phải trả lời 3 câu hỏi của chồng
Tình trạng này đã kéo dài lâu rồi nhưng tôi không biết phải giãi bày cùng ai.
Đọc bài tâm sự "Thấy túi xách mới của tôi, chồng sắp cưới hùng hổ bắt đem trả hoặc hủy hôn" mà tôi cảm tưởng đến cuộc sống hiện giờ của mình. Chồng tôi cũng giống như người bạn trai trong bài viết, rất yêu thương vợ nhưng lại cuồng ghen, ghen vô lý, ghen vô đối.
Từ lúc yêu nhau, tôi đã biết tính chồng mình hay ghen rồi. Có lẽ vì chuyện từng bị người yêu cũ phản bội nên anh giống như "chim sợ cành cong" lúc nào cũng sợ vợ sẽ lừa dối mình. Anh ấy làm 10 đồng thì sẽ đưa hết cho tôi 10 đồng, tôi thích gì, cần gì, anh ấy đều sẽ chiều chuộng hết lòng. Nhưng chỉ cần thấy tôi nói chuyện với một người đàn ông khác, dù là đồng nghiệp, anh sẽ nổi cơn giận dữ, mắng nhiếc, xúc phạm tôi.
Thời gian đầu, tôi không chịu nổi nên đòi ly hôn. Phải chi tôi xinh đẹp rạng ngời hay tài hoa xuất chúng nên chồng ghen thì tôi còn hiểu được. Đằng này tôi có ngoại hình trung bình, khả năng ăn nói kém, công việc cũng làng nhàng, lương tháng hơn 10 triệu. Trong khi đó, chồng tôi làm lương tháng hơn 30 triệu, ngoại hình cao ráo điển trai. Tôi hay đùa, bảo tôi không ghen thì thôi, mắc gì chồng lại ghen trong khi tôi là một người không có gì nổi bật? Chồng nói do yêu tôi quá, sợ mất vợ nên mới ghen.
Dạo gần đây, tôi đi làm về, chồng sẽ đợi sẵn ở cổng nhà. Dắt xe tôi vào sân rồi, anh ấy sẽ đi quanh tôi 1 vòng xem trên người tôi có mùi thuốc lá hay mùi nước hoa đàn ông không? Nếu không có, anh ấy lại dò hỏi tiếp 3 câu rồi mới cho tôi vào nhà. "Hôm nay có gặp gỡ người đàn ông nào không? Có gọi điện hay nhận cuộc gọi nào của đàn ông không? Có làm gì lén lút sau lưng anh không?". Tôi trả lời rồi còn phải đưa điện thoại cho chồng kiểm tra xem có chính xác không? Nếu có gì khả nghi, anh ấy sẽ dò hỏi thêm mấy câu nữa rồi mới thả tôi đi. Lâu dần, tôi có cảm giác giống như mình đã mắc phải lỗi lầm lớn lắm, lớn đến mức bị chồng tra khảo mỗi ngày.
Vì những chuyện này mà tình cảm của tôi dành cho chồng cũng không còn mặn mà nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi, mệt mỏi và khó chịu. Tôi đã góp ý nhiều lần, bảo vợ chồng phải tin tưởng nhau thì mới hạnh phúc nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi. Cứ thế này mãi chắc tôi bị trầm cảm quá. Phải làm sao để chồng tôi tin tưởng vợ, đừng làm những trò vô nghĩa nữa đây?