Tôi sống nhờ nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người

Tôi nghĩ mình chỉ là 'người già ở nhờ', sau 8 năm sống chung, tôi quyết định nói với con trai và con dâu về chuyện sẽ để số tiền tôi đang có cho ai.

Sau 8 năm sống cùng nhà con trai để dưỡng già, tôi quyết định để toàn bộ 900 triệu đồng tiết kiệm cho con gái đã đi lấy chồng xa.

Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm đã ngả màu vàng, ngồi lặng trên bộ sofa gỗ trong phòng khách. Những góc sổ đã mòn theo năm tháng, bên trong là 900 triệu đồng – toàn bộ mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng tôi suốt một đời làm lụng, cũng là chút kỷ vật cuối cùng bà nhà tôi để lại trước khi ra đi vì cơn nhồi máu cơ tim cách đây 8 năm.

Hôm nay, cũng là ngày sinh nhật, bước qua tuổi 80, tôi muốn nói rõ trước mặt các con: số tiền này sẽ đi đâu.

Ngày ấy, sau tang lễ của vợ, con trai nằng nặc đón tôi lên thành phố sống cùng. Con dâu vừa sinh bé thứ hai, nhà cửa rối ren, tôi nghĩ mình còn khỏe, còn đi lại được thì phụ giúp con cháu, coi như nương tựa nhau lúc tuổi già.

Người ngoài nhìn vào đều bảo tôi có phúc: nhà cao cửa rộng, con trai hiếu thảo, con dâu lễ phép. Nhưng chỉ mình tôi biết, 8 năm ấy, tôi sống dè dặt đến mức nào. Sàn nhà lúc nào cũng bóng loáng, đồ đạc phải để đúng chỗ. Buổi sáng tôi đi dạo, về muộn mười phút, con dâu vẫn cười cười hỏi han, lịch sự mà xa cách. Món dưa muối tôi thích ăn bị nói là mặn, không tốt cho huyết áp, rồi lặng lẽ biến mất. Chậu lan tôi chăm nửa đời người bị chuyển ra góc ban công, ít lâu sau thì héo rũ.

Sống ở nhà con trai 8 năm, tôi quyết định phân rõ việc chia số tiền tiết kiệm củ mình. Ảnh minh họa

Sống ở nhà con trai 8 năm, tôi quyết định phân rõ việc chia số tiền tiết kiệm củ mình. Ảnh minh họa

Có hôm tôi mải đánh cờ với mấy ông bạn trong khu, về đến nhà thì con trai cắm mặt vào điện thoại, con dâu bận ru cháu, chẳng ai hỏi tôi đã ăn gì chưa.

Con gái tôi thì khác. Nó lấy chồng xa, ở một thị trấn nhỏ, hai vợ chồng mở tiệm tạp hóa, chẳng dư dả gì nhưng tháng nào cũng bắt xe khách về thăm tôi. Lần nào đến cũng mang theo món bánh tôi thích, lén dúi vào tay tôi ít tiền, dặn đi dặn lại: “Bố đừng tiết kiệm quá, muốn ăn gì thì mua”.

Có lần tôi trượt chân ngã, bong gân nặng, nằm liệt giường mấy ngày. Con dâu thuê người chăm sóc, việc gì cũng đúng giờ đúng giấc, nhưng chưa từng hỏi tôi có đau không. Con gái biết tin, đêm đó bắt xe sang ngay, ở bên tôi suốt ba ngày ba đêm, xoa chân, bóp tay, mắt thâm quầng vì thức trắng.

Từ lúc ấy, tôi quyết định: số tiền này sẽ để cho con gái.

Con trai nhiều lần bóng gió chuyện mua nhà gần trường tốt cho cháu lớn, còn thiếu ít tiền. Con dâu cũng nói khéo: tiền để ngân hàng thì phí, đầu tư cho cháu sau này cũng là cho gia đình. Tôi nghe, nhưng trong lòng hiểu rất rõ: họ cần tiền, chứ không cần tôi.

Sinh nhật 80 tuổi của tôi, con trai đặt tiệc ở nhà hàng. Tôi từ chối, muốn ăn cơm nhà. Trong bữa cơm, con dâu gắp cho tôi miếng thịt kho, cười bảo đã nêm nhạt. Tôi đặt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn, chậm rãi nói rằng 900 triệu này tôi quyết định để lại toàn bộ cho con gái.

Không khí như đông cứng. Con trai sững người, giọng lạc đi. Con gái vội vàng từ chối, nói anh trai ở thành phố tốn kém hơn.

Tôi nhìn sang con dâu, chuẩn bị tinh thần cho những lời trách móc. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi lặng người.

Con dâu đặt đũa xuống, mắt đỏ hoe. Cô nói rằng thực ra đã sớm biết tôi sống trong nhà không thoải mái. Dưa muối là cô bỏ đi, nhưng sau đó đã học cách muối lại một hũ nhỏ, giấu trong tủ ban công. Chậu lan héo là do cô lỡ tay, nhưng đã nhờ người mua một cây khác giống hệt, đợi xuân sang sẽ mang ra. Những lần tôi về muộn, thức ăn vẫn luôn được giữ nóng trên bếp.

Cô quay sang con trai tôi, nói thêm rằng căn nhà trường điểm kia đứng tên tôi, dự tính sau này để lại cho con gái như một sự bù đắp. Con trai tôi ngượng ngùng gật đầu.

Tôi nhìn các con, nước mắt trào ra. Hóa ra, suốt 8 năm dè dặt ấy, phần lớn là do tôi tự thu mình.

Cuối cùng, tôi cất cuốn sổ đi, nói số tiền sẽ để làm quỹ học tập cho các cháu. Tôi vẫn ở đây, cùng các con. Ánh nắng chiều tràn vào phòng khách, ấm áp đến lạ.

Bữa cơm kết thúc, con dâu mang ra hũ dưa muối. Tôi nếm thử, vị vừa vặn, quen thuộc đến nghẹn lòng. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: cả đời này, mình sống không uổng.

V.T

LTS: Câu chuyện của ông V.T không chỉ nói về tiền bạc hay quyền thừa kế, mà chạm tới nỗi cô đơn thầm lặng của người già khi sống chung với con cháu. Đôi khi, sự tử tế không nằm ở lời nói hay hình thức, mà ẩn trong những chi tiết rất nhỏ của đời sống thường ngày. Và cũng có khi, chính chúng ta là người chưa đủ mở lòng để nhìn thấy yêu thương.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.

Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-song-nho-nha-con-trai-8-nam-co-y-de-lai-900-trieu-cho-con-gai-cau-noi-cua-con-dau-khien-toi-lang-nguoi-172260129142109347.htm