Tôi thấy như bị theo dõi mỗi lần vào phòng trọ của bạn trai, cuối cùng bí mật được bật mí trong một đêm tắt điện
Tôi không hiểu sao mỗi lần vào căn phòng nhỏ của anh bạn trai lại có cảm giác là lạ, thậm chí là rờn rợn. Không rõ có phải anh cũng thấy vậy không mà chưa bao giờ tôi thấy anh tắt điện.
Tôi và Thành quen nhau ở phòng gym. Nhớ hôm ấy tôi đi tập 1 mình, muốn tập tạ nhưng đang loay hoay không vác nổi cái thanh ngang vì được đặt ở khá cao. Thế rồi anh xuất hiện ngay phía sau, giúp tôi rồi còn nở 1 nụ cười tươi rói, cực ngọt ngào. Tôi dù là gái 27 nhưng tâm hồn cứ như đang độ đôi mươi thôi vậy. Tim hẫng mất 1 nhịp, mặt thì đỏ lên vì người đàn ông trước mặt.
Sau đó, Thành chủ động bắt chuyện, rồi làm quen. Rồi chúng tôi gặp nhau thêm 2 lần nữa, lần thứ 3 anh quyết định xin số tôi:
- Anh định chỉ nói chuyện bình thường thôi nhưng gặp nhau tình cờ tới lần thứ 3 thế này hẳn là cái duyên. Em cho anh số điện thoại hoặc facebook nhé!
Tôi thích chết đi được, chẳng chần chờ gì mà đưa ngay. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau thường xuyên, thi thoảng hẹn nhau đi tập, đi cà phê… Cảm giác về Thành thật sự khác. Ngay khi quen, tôi liền nghĩ tới chuyện yêu, yêu rồi lập tức bàn tới chuyện cưới xin. Bởi 2 đứa cảm thấy tính cách quá hợp nhau. Cứ đứa tung, đứa hứng, những buổi hẹn hò chẳng bao giờ vắng tiếng cười.
Nói thêm về Thành, anh đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin của 1 tập đoàn lớn. Do tiếng Anh cũng tốt nên Thành hay được đi công tác. Mức lương của anh khá cao, nghe nói khoảng 30 triệu.
Không chỉ giỏi, tính cách của anh cũng cực tốt. Anh hiền lành, trầm ổn theo kiểu hài hước chứ không phải cù lần. Cách xử lý tình huống nhẹ nhàng, bình tĩnh. Đối xử với bạn gái thì ân cần, chu đáo. Tuy hơi thiếu sự lãng mạn 1 chút, nhưng tôi vẫn thấy Thành quá hoàn hảo để trở thành chồng của mình.
Một phần cũng bởi chúng tôi không còn trẻ trung gì nữa, chính vì thế, cuối tuần này tôi sẽ về nhà Thành ra mắt bố mẹ anh sau gần 4 tháng hẹn hò. Tôi cũng có chút lo lắng nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Ở cái tuổi ngót nghét 3 chục này rồi, bố mẹ chỉ mong "tống cổ" đi được là may ấy chứ, ai còn soi làm gì quá kỹ mà bắt bẻ. Thế nhưng, trước khi qua được vòng phụ huynh thì tôi lại chết khiếp vì phát hiện ra tính cách quái đản của anh bạn trai. Điều này khiến tôi chỉ muốn bỏ lập tức chứ không có ý định cưới xin gì.
Chẳng là, tôi và Thành đã xác định cưới xin nên cũng không ngại "chuyện ấy". Thậm chí, tôi cũng có phần khá thoáng nên đôi lần còn chủ động đề nghị. Tôi nghĩ rằng, thời buổi này đâu thiếu những cặp đôi vì không hòa hợp chuyện giường chiếu mà ly hôn, thôi mình cứ thử trước cho chắc ăn.
Mỗi tuần, tôi qua phòng của Thành 1 - 2 lần tùy vào độ bận rộn của 2 đứa. Tuy nhiên, căn phòng của anh khiến tôi cảm thấy có chút lạnh gáy mỗi lần tới. Nó nằm ở 1 khu xa trung tâm, thưa nhà. Đặc biệt, căn phòng trông rất ẩm thấp, tối tăm, chẳng bao giờ Thành mở cửa sổ nào ra cả.
Có lần tôi hỏi tại sao lương cao mà anh lại ở nơi này, Thành chỉ cười:
- Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Anh chỉ cần 1 chỗ che mưa che nắng thôi. Còn tiền đó có thể để dành lo cho tương lai.
Tôi cũng tạm xuôi. Thế nhưng vẫn cảm thấy cái phòng này u ám quá. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Mà lạ cái là Thành không bao giờ tắt đèn trong căn phòng. Tôi gợi ý mở cửa sổ nhưng anh nhất định không nghe. Thậm chí, cả khi làm chuyện ấy anh cũng không cho tôi tắt đèn. 2 đứa căng thẳng 1 hồi anh mới chấp nhận để đèn ngủ.
Thế nhưng, một tối nọ, trong lúc 2 đứa đang mặn nồng thì tôi vô tình đạp phải bóng đèn ngủ, rơi cả ổ điện và tất cả ánh sáng tắt phụt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Nhưng điều mà tôi kinh sợ nhất là chợt phát hiện 1 đốm sáng màu đỏ nhấp nháy ở phía ngay cánh tủ quần áo. Tôi hốt hoảng hỏi Thành:
- Anh, cái gì kia?
Hỏi thế, nhưng trong thâm tâm tôi ngầm đoán đây là 1 chiếc camera quay lén. Và trước nay tôi vốn không để ý vì trong phòng quá sáng, khi tắt đèn đi, tôi mới phát hiện ra đốm sáng nhỏ nhoi này. Tôi bàng hoàng, nhưng lại nổi da gà vì tiếng cười và câu nói của Thành sau đó:
- Ha ha, em còn không biết sao? Camera ấy mà.
Tôi sợ hãi hỏi:
- Nhưng tại sao? Sao anh lại lắp camera trong phòng?
Lúc này, Thành mới bật cười rồi nói rằng muốn ghi lại cảnh 2 đứa ân ái. Thậm chí, anh chẳng ngại mở máy tính lên và có 1 folder riêng chứa các video nóng bỏng. Tôi sốc nhất khi thấy tên ít nhất 5 - 7 cô gái.
Tôi giận lắm, hỏi anh:
- Những người này là sao? Bạn gái cũ của anh à? Tại sao chia tay rồi anh không xóa đi?
- Tại sao lại phải xóa khi đó có thể là công cụ giúp mình kiếm tiền?
- Anh... Anh nói cái gì?
Tôi điếng người trước lời giải đáp của Thành. Sau đó, anh không ngại ngần nói với tôi rằng, anh quay lại để không ai có thể chia tay với anh nếu anh không muốn. Nếu họ cố tình thì anh sẽ tung clip này lên mạng, hoặc gửi cho gia đình của người con gái ấy.
Tôi sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì với người bạn trai biến thái này! Tôi sợ tôi mà nói lời chia tay thì chính bản thân mình cũng trở thành kẻ bị uy hiếp.