Tôi trả con tiền làm việc nhà: 0 đồng cho việc riêng, thù lao cho việc chung
Tôi không cứng nhắc trong việc trả tiền để con làm việc nhà, mà tìm ra cách thức phù hợp để mọi việc suôn sẻ, cũng như con vừa làm, vừa vui.
Tôi đọc khá nhiều thảo luận về việc chủ đề "Có nên trả tiền để con làm việc nhà?". Một bên khăng khăng rằng trách nhiệm là hiển nhiên, trả tiền sẽ làm hư hỏng tâm hồn đứa trẻ. Bên còn lại thì loay hoay với những bảng giá "rửa bát 5.000 đồng, quét nhà 10.000 đồng", để giúp con hiểu hơn về cách kiếm tiền và quản lý tài chính.
Cá nhân tôi chọn một lối đi khác để dạy đứa con 10 tuổi, có phần linh hoạt hơn là quy tắc "0 đồng cho việc riêng và trả lương cho việc chung". Tôi chia việc trong nhà của con thành hai phần rõ rệt.
Phần thứ nhất là "việc của mình" bao gồm tất cả những việc phục vụ trực tiếp cho nhu cầu và cuộc sống của riêng con. Ví dụ như tự giặt gấp quần áo của con, dọn phòng của mình, lau dọn giá sách, chăm cây trong phòng... Với nhóm việc này, quy tắc của tôi là 0 đồng. Tôi không bao giờ trả tiền để đổi lấy việc con giữ vệ sinh cá nhân.
Lý do rất đơn giản, đây là những kỹ năng cơ bản và là trách nhiệm với bản thân. Nếu tôi trả tiền để con dọn giường hay gấp áo, con sẽ lầm tưởng rằng mình đang làm hộ người khác hoặc đang giúp cho bố mẹ. Điều đó cực kỳ nguy hiểm vì nó hình thành tư duy không có tiền sẽ không chủ động dọn dẹp.
Tôi muốn con hiểu rằng, việc giữ cho không gian sống của mình sạch sẽ, giữ cho cơ thể gọn gàng là việc phải làm. Khi xác lập được việc phải làm, con sẽ học được tính tự giác và ý thức chăm sóc bản thân.
Phần vthứ hai là "việc chung". Đây là những công việc không thuộc về riêng cá nhân nào mà phục vụ cho sinh hoạt của cả nhà. Ví dụ cụ thể là rửa bát sau bữa tối, lau dọn phòng khách, tưới cây ở ban công, phụ bố rửa xe máy, ô tô, thậm chí là nấu ăn... Với nhóm việc này, tôi áp dụng cơ chế trả thù lao rõ ràng.

Thay vì phải mệt mỏi sai bảo làm việc nhà, tôi trả lương cho con tự giác. (Ảnh minh họa: iStock)
Cách làm này dựa trên một nguyên tắc thực tế bất kỳ ai khi bỏ sức lao động để làm tăng giá trị cho tập thể hoặc giúp người khác tiết kiệm thời gian, công sức thì đều xứng đáng nhận được tiền công. Trong gia đình, khi con làm những việc này, con đang trực tiếp chia sẻ gánh nặng với bố mẹ.
Nếu con không làm, bố mẹ sẽ phải mất thêm thời gian và sức lực, hoặc phải thuê người ngoài. Vì vậy, việc trả thù lao cho con là xứng đáng.
Việc trả thù lao cho con khi làm việc chung mang lại tâm lý thoải mái cho cả phụ huynh và con cái. Thay vì biến việc nhà thành một cuộc chiến của những lời thúc giục, ra lệnh hay quát tháo, tôi có thỏa thuận tự nguyện. Khi đó, không khí gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Về phía con, thay vì cảm thấy bị ép buộc phải làm những việc vốn thuộc về "trách nhiệm của người lớn", con sẽ thấy hào hứng vì nỗ lực của mình được ghi nhận bằng thành quả cụ thể. Con làm việc với tâm thế của một người cộng tác, có mục tiêu rõ ràng để đạt được số tiền mình mong muốn.
Về phía phụ huynh, tôi cũng không còn cảm giác mình đang "sai bảo" con. Tôi coi đó là một sự trao đổi công bằng. Tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, còn con có thêm thu nhập và bài học về giá trị lao động. Niềm vui đến từ việc cả hai bên đều thấy mình có lợi.
Con không còn vùng vằng khi phải rửa bát, và tôi cũng không phải mang bộ mặt căng thẳng để ép con lau nhà. Sự sòng phẳng giúp tình cảm gia đình tránh được những ức chế không đáng có do việc nhà gây ra.
Trả lương cho con, tôi cũng đưa kèm với yêu cầu chất lượng. Một cái bát rửa bẩn sẽ bị trừ tiền hoặc yêu cầu làm lại. Đây là bài học về trách nhiệm. Phụ huynh không trả tiền cho con đứng ở bồn rửa bát, mà trả tiền cho kết quả công việc hoàn thành tốt.
Trả lương cho việc chung cũng giúp con học cách quản lý tài chính cá nhân. Con có thể tự quyết định việc nhận hoặc không nhận một công việc tùy vào thời gian và sức khỏe của mình. Nếu con muốn mua món đồ chơi hay cuốn sách mới, con sẽ biết cách tính toán xem mình cần thực hiện bao nhiêu "ca" rửa bát hay lau nhà để có đủ số tiền đó.
Điều cuối cùng, tôi muốn chia sẻ trong quá trình dạy con là các vị phụ huynh đừng quá cứng nhắc. Mỗi tuổi, con trẻ lại khác nên cách dạy lại khác đi. Có thể thêm vài năm nữa, tôi không còn trả tiền cho con làm việc nhà mà sẽ phải thay đổi quy tắc. Miễn sao, cả gia đình hạnh phúc, phát triển là điều tuyệt vời nhất.











