Tôi từng ngưỡng mộ chồng vô cùng nhưng sau lần đi họp mặt bạn cũ, tôi chỉ còn nỗi hoang mang và thất vọng về anh
Gần 10 giờ đêm, tôi đứng trong bếp, hai mắt ướt nhòa, càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân.
Tôi năm nay 25 tuổi, còn anh ấy đã 34 tuổi. Hiện tại anh đang là cấp trên của tôi, yêu nhau được khoảng nửa năm thì tôi biết anh đã từng có một đời vợ. Bố mẹ khuyên tôi nên chấm dứt mối quan hệ và từ bỏ anh, cứ tập trung phát triển sự nghiệp, vì tôi còn trẻ, lại xinh đẹp, mọi thứ ổn định rồi yêu đương cũng chưa muộn. Nhưng tôi vẫn chọn kết hôn với anh, vì tình yêu đâu như phép tính.
Sau khi cưới, chúng tôi vẫn sống trong ngôi nhà trước đây anh và vợ cũ từng chung sống. Những gì liên quan đến vợ cũ, anh đều dọn dẹp sạch sẽ. Anh nói không muốn tôi có cảm giác gì liên quan đến mối quan hệ cũ của anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo cho mình cuộc sống sau này.
Cho đến cuối tuần trước, nhóm bạn đại học của tôi có hẹn gặp mặt liên hoan. Trong nhóm, chỉ có tôi đã kết hôn, còn lại đều độc thân. Trước khi đi, tôi đã nhắn trước với chồng, anh đọc tin nhưng không phản hồi gì. Tối hôm đó, trong lúc đang ngồi ăn tối với bạn bè, chồng tôi gọi điện, anh hỏi tại sao anh chưa đồng ý mà tôi đã tự ý đi? Rồi bảo, anh vẫn chưa ăn cơm tối, giục tôi mau về sớm nấu cơm. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi còn đang ở ngoài với bạn bè. Tôi thầm nghĩ anh biết tôi không ở nhà, sao anh không ăn ngoài hay tự vào bếp nấu ăn một bữa, mà phải gọi tôi về? Nhưng vì sợ anh giận nên tôi cũng hậm hực rồi nói có việc bận xin phép về trước.
Vừa vào đến nhà, chồng tôi đã đóng sập cửa lại, anh chằm chằm nhìn tôi bảo: "Bất cứ việc gì anh cũng làm được. Nhưng anh không muốn làm, vì anh còn những việc lớn hơn để làm, chứ không phải đi lo chuyện bếp núc". Anh còn nhấn mạnh với tôi rằng: "Em là phụ nữ đã có gia đình, đừng có suy nghĩ đua đòi ham chơi như nhóm bạn đại học kia, tập trung chăm lo cho gia đình đi". Nghe xong, tôi không nói lại anh một lời nào, trong lòng trào lên nỗi thất vọng.
Gần 10 giờ đêm, tôi đứng trong bếp, hai mắt ướt nhòa, càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân. Tôi từng ngưỡng mộ chồng mình. Thậm chí, nhiều lúc tôi đặt câu hỏi vì sao một người đàn ông giỏi giang như anh lại từng đổ vỡ. Giờ đây tôi hiểu cảm giác của người vợ cũ, chắc hẳn đã có những lúc chị giống tôi lúc này.
Mấy hôm nay, tôi luôn cảm thấy buồn tủi và thất vọng. Tôi đem chuyện này tâm sự với mẹ chồng mình, hy vọng có thể được sẻ chia. Nhưng bất ngờ thay, mẹ cũng có suy nghĩ giống chồng tôi: "Đàn ông phải lo chuyện lớn, còn việc trong nhà thì đàn bà phải làm". Liệu quan điểm của chồng tôi như vậy có đúng không, hay là do tôi chưa hiểu chuyện? Vợ chồng không có sự bình đẳng, không có sự chân thành giúp đỡ nhau, cùng xây đắp, vun vén, thì làm sao mà tạo nên được tổ ấm!