Tôi tưởng anh ngoại tình, cho đến khi biết tin nhắn kia gửi cho một người đã mất
Tin nhắn lúc nửa đêm khiến tôi tưởng mình bị phản bội. Nhưng rồi sự thật hiện ra trong một chiếc điện thoại cũ đã khiến tôi bật khóc vì thương anh.
Tôi là người sống thiên về cảm xúc, luôn tin vào tình yêu, đặc biệt là tình yêu của chồng. Từ ngày cưới, anh chăm sóc tôi chu đáo từng chút: sáng dậy sớm nấu cơm cho tôi mang đi làm, chiều đón về, cuối tuần lại tự tay nấu nướng, dọn dẹp. Bạn bè ai cũng bảo tôi may mắn, sống như bà hoàng. Và tôi cũng tin như thế, chưa một lần nghi ngờ hay lục điện thoại chồng.
Cho đến một đêm, khi tôi định chuyển vài tấm hình từ điện thoại anh sang máy tính, một tin nhắn bất ngờ hiện lên màn hình: “Anh nhớ em lắm. Ngày mai là sinh nhật em tròn 25 tuổi. Chúc mừng sinh nhật cô bé của anh nhé. Mãi thương em.”
Tôi chết lặng. Tin nhắn được gửi đi lúc 23h50 đêm qua, khi tôi đang nằm ngay bên cạnh anh. Số điện thoại lạ, không lưu tên. Chỉ một dòng tin, nhưng như nhát dao cắt vào lòng.

Ảnh minh họa.
Tôi không nói gì. Cất lại điện thoại, quay mặt vào tường, mắt mở trân trân suốt đêm. Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn. Không dám đối diện anh, không dám hỏi, không dám kiểm tra thêm. Tôi sợ sự thật còn đau hơn thế.
Chồng tôi vẫn quan tâm như mọi khi, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng càng như vậy, tôi càng bực bội, cảm thấy giả tạo, nghẹn ứ trong lòng.
Cho đến một chiều mưa, chúng tôi ghé nhà bố mẹ chồng. Mẹ chồng lấy ra chiếc điện thoại cũ, nhờ chồng tôi kiểm tra vì bà không mở được. Khi tôi bước lên phòng khách, chiếc điện thoại vừa được bật nguồn và… hàng loạt tin nhắn hiện lên. Trong đó có cả tin nhắn khiến tôi mất ngủ cả tháng qua.
Tôi như muốn khuỵu xuống, nhưng cố kìm lại. Sau đó, tôi tìm đến mẹ chồng, nhẹ nhàng hỏi về chiếc điện thoại cũ.
Bà thở dài, kể lại: “Hồi sinh viên, chồng con từng đi tình nguyện ở vùng cao. Có một bé gái gọi nó là anh trai, thỉnh thoảng nó gửi tiền cho con bé. Sau này, con bé xuống đây học thì mắc bệnh nặng rồi mất khi mới 19 tuổi. Chồng con giữ lại chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhắn vài dòng như cách để vơi bớt nỗi buồn. Sau khi cưới con, nó đưa mẹ giữ giùm vì sợ con biết sẽ suy nghĩ.”
Đêm đó, tôi lục lại điện thoại chồng. Đúng là ngoài tin nhắn kia, không còn gì đáng ngờ: không cuộc gọi, không hình ảnh, không bất cứ dấu vết nào của một mối quan hệ vụng trộm. Chỉ là vài dòng tin… gửi cho một người đã khuất.
Tôi bật khóc. Lần đầu tiên, tôi không biết mình khóc vì điều gì: vì nhẹ nhõm, vì nỗi đau oan uổng tôi đã tự gặm nhấm cả tháng, hay vì một tình cảm đẹp mà chồng tôi chưa từng chia sẻ.
Từ hôm đó, tôi học cách nhìn chồng bằng một con mắt khác – không chỉ là người yêu, người bạn đời, mà là một người cũng có quá khứ, có những mất mát, những góc khuất không dễ chia sẻ.
Tôi vẫn luôn tự hỏi: Giá như anh kể tôi nghe, liệu tôi có hiểu? Liệu tôi có đủ bao dung để cùng anh giữ gìn điều thiêng liêng ấy?
Nhưng có lẽ, thay vì trách móc, điều tôi cần làm là học cách lắng nghe – bằng cả trái tim. Vì yêu một người, đôi khi cũng là học cách bước vào quá khứ họ bằng tất cả sự tin tưởng và cảm thông.