Tôi tưởng mình giỏi lo toan cho gia đình, nào ngờ cay đắng nhận ra cái giá phải trả đằng sau

Tôi kể câu chuyện này như một lời tự nhắc mình, cũng là lời tâm sự gửi đến những ai từng rơi vào cảnh 'ôm đồm đến kiệt sức' mà vẫn không được ghi nhận.

Tôi là một người vợ, người mẹ, và cũng như bao phụ nữ khác, tôi luôn muốn gia đình mình đủ đầy, ấm êm. Khi con cái ngày càng lớn, nhu cầu học hành, chi tiêu nhiều hơn nên tôi có ý định làm thêm để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Ban ngày tôi đi làm hành chính 8 tiếng ở cơ quan, Chiều về tôi lại lao vào một “ca làm” khác: gói hàng và giao hàng cho đứa em bán online. Với mỗi đơn tôi được trả 10 nghìn hoặc 15 nghìn.

Còn ngày nghỉ, tôi tranh thủ tận dụng mảnh đất bên cạnh nhà hàng xóm bỏ hoang để một nửa quây vào nuôi gà, một nửa trồng rau… Tôi thấy mình luôn chân luôn tay từ ngày ngày qua ngày khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng bù lại, mỗi tháng tôi lại có thêm một khoản tiền công ngoài lương làm hành chính. Hàng ngày gia đình tôi cũng được ăn rau sạch, thỉnh thoảng lại có thêm quả trứng hoặc bữa thịt gà. Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu mình cố gắng hơn một chút, chồng con sẽ có cuộc sống tốt hơn, kinh tế gia đình sẽ đỡ chật vật.

Tuy nhiên, nỗ lực bao nhiêu thì tôi mệt mỏi bấy nhiêu. Nhiều hôm tôi làm cố cho xong việc ở cơ quan nên về muộn, vừa về đến nhà vẫn phải làm đủ công việc hàng ngày khiến tôi bơ phờ.

Bữa cơm gia đình cũng bị muộn, chồng con nhăn nhó, càu nhàu. Hai đứa con vừa ăn cơm vội vàng vừa than phiền còn đâu thời gian học bài nữa. Đứa bé còn bảo mẹ dạy kèm bên cạnh thì may ra mới xong bài được. Tôi lại đùn đẩy cho chồng kèm con học vì phải gói mấy đơn hàng để sáng mai tranh thủ đi làm tiện giao luôn.

Vì tôi quá bận nên nhà cửa khá bừa bộn, không ai dọn. Quần áo cho vào máy giặt cũng phải bắt chồng mang đi phơi. Quần áo đã khô thì chồng con lại đảm nhiệm rút xuống và gấp gọn cho vào tủ.

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hào với họ hàng, làng xóm rằng, nhờ làm việc nhà mà con tôi rất chăm chỉ, biết giúp đỡ bố mẹ, lại không bị cắm mặt vào điện thoại như nhiều đứa trẻ khác. Chồng tôi cũng không chỉ đi làm về ngồi xem ti vi hay chơi game mà phụ giúp nhiều việc nhà. Ai cũng khen tôi khéo léo, nhất cử lưỡng tiện.

Thế nhưng trái với những lời khen của người ngoài, thay vì một lời cảm thông, tôi lại nhận về những câu trách móc từ chính người chồng. Từ ngày tôi nhận làm thêm việc, tôi cảm giác trong nhà ai cũng tất bật và hay cáu gắt.

Chồng tôi một lần khó chịu bảo:

- Em nên xem lại việc nhận làm thêm đi, anh thấy từ hôm em làm thêm nhà cửa loạn hết cả lên.

- Thì ban đầu hơi bận tí, sau quen rồi, đi vào nếp rồi sẽ ổn thôi. – Tôi từ tốn giải thích.

Nhưng chồng vẫn tỏ vẻ khó chịu:

- Anh không thể biết khi nào mới ổn, nhưng hiện tại nhà cửa lộn xộn, bẩn thỉu không ai lau chùi, quét dọn. Cơm tối thì thường xuyên ăn muộn, con học hành giờ giấc loạn hết cả lên.

Mỗi lời nói ấy như một mũi kim chích vào lòng. Tôi cảm thấy bất công.

- Đúng, em là người vẽ thêm việc và người mệt mỏi, vất vả nhất là em. Em không kêu than thì thôi mà người kêu lại là anh, liệu có công bằng không?

- Anh biết em vất vả cũng vì lo cho cái gia đình này. Nhưng em thử tính xem hiệu quả ra sao, có xứng đáng với công sức mình bỏ ra không?

- Sao lại không, rõ ràng mỗi tháng em đã kiếm thêm được tiền.

- Anh biết em kiếm thêm được tiền mỗi tháng. Tuy nhiên về lâu dài có ổn không, liệu em có đủ sức khỏe để kéo dài không, nhỡ ốm ra thì chi phí điều trị ra sao. Nếu mỗi tháng bớt đi mấy trăm nghìn em làm thêm thì nhà mình có nghèo đi không? Ngược lại, chỉ thêm mấy trăm nghìn một tháng liệu chúng ta có giàu không?

Nghe đến đó tôi cũng chột dạ. Nhưng tôi vẫn nghĩ là mình đúng và tiếp tục lặng lẽ duy trì công việc như trước đó. Chả lẽ tôi làm tất cả vì chồng, vì con, vì mong gia đình khá hơn, vậy mà lại trở thành người “có lỗi” trong chính ngôi nhà của mình?

Từ sau lần đó, chồng tôi cũng không nói thêm nữa, chỉ thấy rõ sự mệt mỏi sau khi về nhà phải làm hàng tá việc.

Cho đến một ngày tôi bị ốm, người mệt bã ra, phải xin nghỉ làm và đi khám. Sau một hồi khám xét thì bác sĩ kết luận tôi bị viêm loét dạ dày, cần phải xem xét lại chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Những ngày nghỉ ở nhà với số tiền mua thuốc điều trị không hề ít tôi mới nhận ra, dường như tôi càng cố lại càng thấy mình thất bại. Tôi chợt hỏi bản thân, mình đang cố vì điều gì, và điều đó có đáng để mình kiệt sức như vậy không?

Và thế là tôi quyết định buông bớt. Tôi dừng việc nhận gói đồ và ship hàng ngoài giờ hành chính. Tôi tạm gác chuyện tăng gia nuôi gà, chỉ để lại vườn rau cần tưới nước mỗi ngày.

Tôi trở lại cái nhịp sống trước đây, buổi sáng đi làm đúng tám tiếng. Buổi chiều về chăm lo nhà cửa, cơm nước, buổi tối cùng ngồi kèm con học, sau đó chơi hoặc nói chuyện với chúng.

Tôi hiểu ra rằng, làm ít nhưng chu toàn còn đáng giá hơn làm nhiều mà kiệt sức, không phải cứ làm nhiều mới là yêu thương, không phải gánh nặng nào cũng là trách nhiệm phải mang. Có khi người ta biết dừng lại đúng lúc mới là cách giữ gìn hạnh phúc. Và sức khỏe, dù của ai cũng là nền móng của cả gia đình.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/toi-tuong-minh-gioi-lo-toan-cho-gia-dinh-nao-ngo-cay-dang-nhan-ra-cai-gia-phai-tra-dang-sau-187859.html