Tôi uất nghẹn cổ khi biết số tiền chồng đóng góp để xây nhà thờ họ
Tôi điếng người khi bác trưởng họ đọc tên chồng là người đóng góp nhiều nhất để xây nhà từ đường, và sự thật tệ hại hơn được tiết lộ sau đó càng khiến tôi uất nghẹn.
Đầu tháng vừa rồi, bác trưởng tộc gọi điện mời cả gia đình tôi về mừng khánh thành từ đường của dòng họ. Nghe nói hôm đó có đông đủ anh em họ hàng từ khắp mọi miền đất nước về tham dự.
Là dâu con đã hơn 10 năm nay, ngoài bác trưởng tộc ra, tôi hầu như không nhớ tên hay mặt người họ hàng nào cả. Thế nên lần này, tôi xin nghỉ phép một ngày để về quê gặp mặt dòng tộc nhà chồng, kẻo ra đường chạm mặt lại không biết anh em.
Ngày lễ khánh thành nhà từ đường, tôi biết thêm rất nhiều người, thậm chí còn có một người em họ làm gần nơi vợ chồng tôi đang ở trọ. Sau đó, chị em tôi đã lưu lại số điện thoại và hẹn ngày gặp mặt.
Trước lúc ăn cơm, bác trưởng tộc đọc danh sách những người ủng hộ tiền xây dựng nhà thờ họ. Chồng tôi đứng đầu danh sách với số tiền 100 triệu đồng. Nghe đến đây, cả họ vỗ tay ca ngợi, còn tôi thì hai tai ù đi, mặt tái mét, toàn thân run lên. Ngay lập tức, tôi nhắn tin hỏi chồng lấy tiền đâu mà ủng hộ, có phải từ số tiền hai đứa tiết kiệm mà anh đang giữ để tìm mua đất xây nhà hay không? Anh đáp lại là về nhà rồi nói chuyện.
Trên đường về nhà, chồng nói 1 tỷ đồng của chúng tôi chưa đủ để mua đất. Mấy tháng trước bố chồng đi viện cần tiền nên anh đã bỏ ra 200 triệu đồng để chi các khoản viện phí, chăm sóc, thuốc thang bồi bổ. Sau đó, bác trưởng tộc nói việc xây nhà từ đường đang đang dở vì hết tiền, hô hào con cháu ủng hộ thêm, thế là anh rút ra 100 triệu đồng để đóng góp.
Số tiền còn lại, chồng tôi đầu tư chứng khoán nhưng giờ đã mất hết rồi. Lời cuối cùng chồng nói là xin lỗi vợ, sau này anh sẽ chăm chỉ làm việc hơn để kiếm tiền mua nhà.
Quá uất ức, tôi khóc và gào lên: “Nếu người phá nát số tiền đó là em thì chắc giờ này đã bị đá ra đường rồi phải không? Còn anh chỉ cần lời xin lỗi và hứa hẹn là xong ư?”.
Chồng tôi cũng hét toáng lên: “Thế bây giờ em muốn gì, ly hôn hay anh quỳ gối cầu xin em tha thứ nha?”.
Tôi thấy kiệt sức, rã rời vì chán nản và tuyệt vọng. Hơn 40 tuổi rồi mà vợ chồng tôi vẫn phải ở trọ, bây giờ còn trắng tay nữa.
Bây giờ tôi muốn cứu vãn một phần bằng cách đề nghị anh chị em chồng cân đối lại để hoàn cho tôi một phần tiền mà anh đã bỏ ra chữa bệnh cho bố chồng, theo hướng chia đều cho từng nhà; đồng thời xin trưởng tộc trả lại chúng tôi số tiền anh giấu tôi để góp xây nhà từ đường, vì trước đó chúng tôi đã đóng đủ theo suất đinh như những gia đình khác.
Theo mọi người, tôi làm như vậy có ổn không?
Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.