Tôi vẫn chọn anh!

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, còn anh là Bộ đội Biên phòng. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ, thời điểm đó, anh được đơn vị cử đi học lớp bồi dưỡng tin học ngắn hạn tại Hà Nội. Hôm đó, tôi đến thăm gia đình bác trai, vô tình gặp anh. Ngay lần đầu, anh đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp. Là bộ đội nên anh rất cứng cỏi, giọng nói ấm áp, phong thái chững chạc, tự tin...

 Ảnh minh họa/TTXVN

Ảnh minh họa/TTXVN

Kết thúc khóa học, anh về đơn vị công tác. Hồi đó chưa có điện thoại di động nên tình cảm của chúng tôi được trao gửi qua những lá thư. Mỗi lần gửi thư đi tôi lại hồi hộp mong chờ tin anh. Trong thư, anh kể cho tôi nghe về gia đình, cuộc sống, tình cảm đồng chí, đồng đội nơi anh công tác... Cũng có lần do điều kiện công tác, 3-4 tháng thậm chí 6 tháng tôi mới nhận được thư anh gửi. Những lúc như thế, tôi nhận được từ 3 đến 5 lá thư. Sau này tôi mới biết, do yêu cầu nhiệm vụ, nơi anh đóng quân là khu vực biên giới nên việc đi lại rất khó khăn...

Và rồi một ngày, anh tỏ tình với tôi qua những cánh thư. Tôi nhận lời yêu anh cũng qua những cánh thư. Khi biết tôi yêu anh, gia đình, bạn bè đều ái ngại cho tôi. Mọi người băn khoăn bảo, tình cảm sẽ đi đến đâu khi mỗi người một nơi? Bố mẹ tôi rất lo cho tôi. Bố tôi nói: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu con lấy bộ đội, con phải xác định là vất vả, xa cách...”. Sau gần 4 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn. 5 năm sau, tổ ấm của chúng tôi đã có thêm hai cô công chúa. Đó là thành quả của tình yêu mà tôi luôn trân trọng, giữ gìn.

Sau hơn 20 năm xa nhà, năm 2012, anh được cơ quan tạo điều kiện chuyển về Hà Nội. Song, niềm vui sum vầy chưa được bao lâu... Năm 2019, trên đường đi làm về, sau cơn trụy tim, anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại mẹ già và hai con đang tuổi trưởng thành, rất cần bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của người cha. Nghĩ đến những lời anh nói, rằng sau này sẽ báo hiếu cho mẹ và bù đắp cho vợ con vì sự hy sinh, vất vả của những năm tháng xa nhau... Vậy mà, giờ anh đã an nghỉ nơi ngàn thu...

Cuộc sống của mẹ con tôi dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả; dù anh không còn nữa, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi, anh vẫn mãi là người chồng tuyệt vời; người cha mẫu mực của các con. Nếu ai đó nói rằng bộ đội thời bình lương cao... thì họ chưa hiểu được những thiệt thòi, hy sinh thầm lặng của người lính như anh...

Vẫn biết rằng Đảng, Nhà nước, quân đội đã có nhiều chính sách quan tâm đến quân nhân và gia đình quân nhân... nhưng không vì thế cá nhân tôi cũng như các mẹ, các chị có chồng, có con là bộ đội không nỗ lực cố gắng vươn lên. Và với tôi, nếu được lựa chọn lần nữa, tôi vẫn chọn anh!

NGUYỄN THỊ XUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/toi-van-chon-anh-680600