'Tôi vẽ bằng sự rung động của trái tim về Bác Hồ và đất nước'
Chiều thu Hà Nội, trong không gian trang nghiêm của Bảo tàng Hồ Chí Minh, công chúng được đắm mình trong 'Mùa Xuân độc lập' bằng hội họa. Người viết nên 'bản trường ca bằng sơn mài' suốt 7 năm ấy là họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, sinh năm 1995. Đây cũng là triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bức tranh lớn nhất trong triển lãm lần này dài 7,2m, cao 2,4m. Tranh vẽ hai mặt: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập và Mùa xuân dân tộc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Với họa sĩ Chu Nhật Quang, 7 năm ấy không đếm bằng lịch treo tường. Anh nói nhỏ, như nói với chính mình: “Tôi vẽ bằng sự rung động của trái tim về Bác Hồ và đất nước”. Tâm sự giản dị ấy là mạch ngầm của toàn bộ triển lãm. Ý tưởng nhen lên từ những ngày du học xa nhà. Năm 2019, vừa trở về, anh bắt tay ngay vào phác thảo, tìm tư liệu, gõ cửa thư viện, bảo tàng; tìm xem từng thước phim, từng bức ảnh, lắng nghe câu chuyện truyền lại. “Tôi muốn mọi chi tiết đều bám sát lịch sử... Riêng “Mùa Xuân độc lập” đã ngốn của tôi gần 7 năm làm việc liên tục. Tôi không hề đặt mốc thời gian hoàn thành; với tranh khổ lớn, quan trọng là sống cùng nó” - Quang kể.
Trong số 17 tác phẩm, có bức lớn nhất dài 7,2m, cao 2,4m, vẽ hai mặt. Một mặt tái hiện buổi sáng thu 2/9/1945 ở Quảng trường Ba Đình, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - đám đông như chuyển động trong nhịp thở trang nghiêm của lịch sử. Mặt còn lại mang tên “Mùa xuân dân tộc” có những khuôn mặt, bàn tay, lá cờ... kết vào nhau thành một biển niềm vui. Ở khoảng cách gần, người xem nhận ra từng lớp vật liệu được chắt chiu: bề mặt được làm vóc kỹ, mảng sáng tối được nuôi bằng nhiều lớp sơn chồng, những chi tiết mài lộ tinh tế để ánh lên sắc độ riêng của sơn mài truyền thống. Chu Nhật Quang không liệt kê kỹ thuật, anh để bề mặt tự nói: Vỏ trứng khiêm nhường mà sáng, lớp then trầm mà sâu, những vết mài phẳng lì mà vẫn giữ được nhịp đập tay nghề.
Để “bắt đúng” không khí của từng khoảnh khắc, anh đi dọc nhiều địa danh lịch sử, gặp nhà sử học, trò chuyện với người dân địa phương, ghi chép lại những chi tiết nhỏ tưởng như không ai nhớ: Nếp gấp áo, dáng cờ, một góc trảng cỏ, nét mặt của người nghe Tuyên ngôn độc lập. “Tôi muốn lịch sử không chỉ “đúng”, mà còn “sống” trong tranh” - anh nói. Bên cạnh đó là một ê kíp trẻ cùng anh làm việc nhiều tháng trời: căng bạt, dựng khung, làm vóc, phủ sơn, phơi ủ, mài nước, rồi lại phủ, lại mài, một nhịp điệu lặp đi lặp lại đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể. “Đó là công việc đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể” - Quang nhấn mạnh, không giấu sự trân trọng dành cho những người cộng sự đứng sau khung tranh.
Chu Nhật Quang lớn lên trong một gia đình có “mạch” nghệ thuật rõ rệt: ông nội anh - Nghệ nhân Nhân dân Chu Mạnh Chấn là họa sĩ, nghệ nhân đã góp phần lớn cho thủ công mỹ nghệ Việt Nam; cha anh - Nghệ sĩ Ưu tú Chu Lượng từng là Giám đốc Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Từ bé, mùi sơn, mùi gỗ, âm thanh của sân khấu đã thành quen thuộc. Nhưng anh không chọn đường ngắn. Anh chọn đối diện với đề tài khó nhất: Lãnh tụ và cách mạng, lịch sử và ký ức. Khi đi học và trải nghiệm ở nước ngoài, anh càng “thấm” giá trị tự do, độc lập, càng muốn “góp phần nhỏ bé của mình” vào những tác phẩm về đất nước.

Họa sĩ Chu Nhật Quang trong quá trình thực hiện các tác phẩm cho triển lãm “Mùa Xuân độc lập”. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lễ khai mạc buổi chiều 18/8 ấm áp và lắng đọng cảm xúc. Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là “một hoạt động nghệ thuật đặc biệt, giàu ý nghĩa”. Lần đầu tiên, một bộ tranh sơn mài khổ lớn gồm 17 tác phẩm do một nghệ sĩ trẻ thực hiện, công phu tái hiện các chặng đường lịch sử, những chiến thắng vẻ vang của dân tộc và những hình ảnh đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được giới thiệu rộng rãi đến công chúng cả nước. Theo ông Hà, triển lãm cho thấy “giá trị thẩm mỹ mới lạ, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong việc kết hợp chất liệu truyền thống và nghệ thuật đương đại; đồng thời tôn vinh khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam”.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định: “Chu Nhật Quang phải có tình yêu với sử Việt và tình yêu đó mãnh liệt thì mới có sự rung động từ đáy sâu tâm hồn, rồi từ đấy mới chắt ra được chất liệu lịch sử để vẽ tranh. Trong triển lãm “Mùa Xuân độc lập”, Chu Nhật Quang vẽ một số bức tranh về Bác Hồ, đây là một khó khăn rất lớn mà anh đã chọn đối mặt. Nhưng chính sự đối mặt với khó khăn này sẽ quyết định số phận nghệ thuật của anh”.
Trước đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và họa sĩ Thành Chương đã dành những lời “có cánh” cho họa sĩ trẻ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng nhận xét, ông thấy ở Chu Nhật Quang một khởi đầu tốt, một cá tính đã định hình, một thẩm mỹ nổi bật và sự đắm đuối với truyền thống dân tộc - thứ men âm ỉ nuôi dài hơi sáng tác. Còn họa sĩ Thành Chương thì bộc bạch, muốn đi xa, phải có tài năng và khổ luyện mà ở Chu Nhật Quang, ông thấy cả hai. Hơn nữa, ở anh lại thêm khả năng tiếp thu giá trị hiện đại mà không đánh mất gốc rễ truyền thống.
Triển lãm thu hút rất đông người xem. Họ đi chậm trước những khổ tranh lớn, khoảng cách ngắm tranh giãn ra như để mắt kịp bắt nhịp với tỷ lệ. Có người đứng thật gần để có thể cảm nhận hết chiều sâu của cảm xúc thông qua từng lớp sơn. Có người lùi xa, để tổng thể bố cục và dòng chuyển động của đám đông “đọc” mình.
Khi được hỏi, vì sao một họa sĩ trẻ lại chọn đề tài “nặng” như thế, Chu Nhật Quang cười hiền: “Vì tình yêu nước và niềm trân trọng lịch sử đã ngấm vào tôi từ nhỏ: gia đình, nhà trường, rồi báo chí, phim tư liệu. Đi xa mới thấm giá trị tự do, độc lập. Tôi muốn góp phần của mình”. Anh không nói về hoài bão lớn. Anh chỉ nhắc đến những ngày dài mài phẳng một bề mặt rộng hơn chiếc bàn đến những vệt sơn chưa “chín” phải phơi thêm, đến một buổi tối cả ê kíp ngồi lặng vì một chi tiết trong phim tư liệu bỗng mở ra cách giải một bố cục. Những “chuyện nhỏ” ấy cộng lại thành 7 năm.
“Mùa Xuân độc lập” vì thế không chỉ là một cuộc trưng bày để ngắm. Nó là một lời tri ân của lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay trước lịch sử, trước Bác Hồ, trước những thế hệ đã đi qua chiến tranh để trao lại độc lập. Trong từng lớp sơn, từng vết mài, người ta thấy một ý niệm quen mà mới: truyền thống không nằm yên trong bảo tàng, truyền thống sống lại khi được đối thoại với tư duy đương đại và trái tim của người đang sống. 7 năm và 17 bức tranh khổ lớn - đó là một “mùa xuân” riêng của Chu Nhật Quang, mùa xuân mà từ trái tim người nghệ sĩ, tiếng ca ngợi Tổ quốc ngân dài và lắng lại trong lòng người xem.