Tổng Giám đốc VTV: Không để 'Make in Vietnam' trở thành khẩu hiệu rỗng

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, không đồng nhất 'Make in Vietnam' với đóng cửa hay tự làm mọi thứ, không để 'Make in Vietnam' trở thành khẩu hiệu rỗng...

Hiểu đúng khái niệm ‘Make in Vietnam’

Chiều 30/12, phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt”, ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - phân tích sâu về ý nghĩa của “Make in Vietnam”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của báo chí - truyền thông trong việc tạo dựng niềm tin và khơi dậy tinh thần sáng tạo quốc gia.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, trong các phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phát huy nội lực, tăng cường tự chủ chiến lược, lấy con người và trí tuệ Việt Nam làm trung tâm của phát triển. “Make in Vietnam”, nếu được hiểu đúng và làm đến nơi đến chốn, chính là một cách cụ thể hóa sinh động tinh thần đó.

Cụm từ “Make in Vietnam” cần được nhìn nhận không chỉ như một khẩu hiệu truyền thông, mà như một tư duy phát triển mới của nền kinh tế - tư duy chuyển từ gia công, lắp ráp sang làm chủ thiết kế, công nghệ, chuỗi giá trị và thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025.

Về nhận thức trong xã hội, ngày nay nhiều người đã hiểu rằng, “Make in Vietnam” không chỉ là câu chuyện sản xuất trong nước, mà là chuyển dịch mô hình phát triển. Quan trọng hơn, đây còn là câu chuyện tự chủ và an ninh phát triển, giúp Việt Nam giảm phụ thuộc bên ngoài và chủ động hơn.

Ở tầng sâu nhất, tinh thần “Make in Vietnam” nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, tinh thần doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia, chuyển từ tư duy làm theo sang tư duy tạo ra giá trị bền vững mang bản sắc Việt.

Tuy nhiên, từ góc nhìn truyền thông, ông Nguyễn Thanh Lâm đã chỉ ra một số vấn đề cần được nhìn thẳng, phản ánh đúng. Theo ông, trước hết không đồng nhất “Make in Vietnam” với đóng cửa hay tự làm mọi thứ. Bản chất của “Make in Vietnam” không phải là bài ngoại hay tách khỏi chuỗi toàn cầu, mà là làm chủ các khâu cốt lõi, đồng thời hợp tác quốc tế ở những khâu phù hợp để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với vai trò cao hơn.

Thứ hai, không để “Make in Vietnam” trở thành khẩu hiệu rỗng bằng cách gắn nhãn “Make in Vietnam” cho những sản phẩm chưa thực sự làm chủ công nghệ, hay truyền thông nhiều những sản phẩm chưa cạnh tranh, chất lượng không ổn định. Điều này làm mất niềm tin xã hội, nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc chưa làm được.

Thứ ba, cần chấp nhận có thất bại. “Make in Vietnam” đồng nghĩa sẽ có những sản phẩm chưa thành công, có những doanh nghiệp đi trước, vấp váp trước, thậm chí có thành, có bại.

“Nếu chỉ tôn vinh thành công, né tránh thất bại, hoặc kỳ thị, tạo áp lực xã hội lên mỗi thất bại, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ không thể lớn lên”, ông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, bối cảnh quốc tế đặt ra nhiều thách thức mới, những lợi thế truyền thống của Việt Nam trong thu hút đầu tư như ưu đãi thuế, chi phí đất đai đang dần thu hẹp. Trong bối cảnh đó, “Make in Vietnam” cần được đặt vào những không gian, lĩnh vực và mô hình có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, bền vững hơn, và phải bền vững được ngay trên sân nhà, ngay ở thị trường trong nước

Truyền thông đồng hành trong việc khơi dậy tinh thần ‘Make in Vietnam’

Theo Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đã được Thủ tướng phê duyệt, phát thanh - truyền hình và báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, mà còn là một ngành của công nghiệp văn hóa.

Điều đó cũng đồng nghĩa bản thân báo chí - truyền thông cũng phải mang tinh thần “Make in Vietnam”. Sản phẩm của báo chí chính là thông tin và văn hóa, là sự kết hợp giữa công nghệ và nội dung. Công nghệ có thể hợp tác, nhưng giá trị Việt trong từng nội dung mới là điều định vị Việt Nam trên không gian truyền thông toàn cầu.

Về mặt nội dung, những người làm báo chí - truyền thông cần ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Vì vậy, theo ông Nguyễn Thanh Lâm, nhiệm vụ của truyền thông không chỉ dừng ở việc truyền tải thông điệp, mà phải chuyển từ tuyên truyền sang kể những câu chuyện giá trị.

Truyền thông cần làm rõ ai là chủ thể sáng tạo, sản phẩm giải quyết vấn đề gì của người Việt và tạo ra sự khác biệt ở điểm nào; đồng thời đánh giá sản phẩm Việt theo chuẩn mực quốc tế, tránh tâng bốc nhưng cũng không định kiến, để kết nối “Make in Vietnam” một cách chân thực với đời sống của người dân.

Để làm được điều đó, báo chí cần tới sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học, và người dân, những người sẽ kiểm chứng, xác nhận và thụ hưởng những thành quả của tinh thần "Make in Vietnam".

Theo Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, “Make in Vietnam” là một chiến lược phát triển quốc gia, không phải một chiến dịch truyền thông. Thành công của nó không đo bằng số khẩu hiệu, mà bằng số sản phẩm, dịch vụ Việt được người Việt tin dùng và có thể bước ra thế giới.

Qua đó, ông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định truyền thông sẽ đồng hành trong việc khơi dậy niềm tin, giữ gìn chuẩn mực và kể một cách trung thực câu chuyện Việt Nam đang nỗ lực sáng tạo, làm ra và từng bước dẫn dắt.

Hạnh Ngân

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tong-giam-doc-vtv-khong-de-make-in-vietnam-tro-thanh-khau-hieu-rong-ar995909.html