Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc Điều gì sẽ thay đổi trong quan hệ Mỹ -Trung?
Khi chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống Bắc Kinh vào hôm nay, 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở lại một thành phố từng dành cho ông một trong những màn tiếp đón xa hoa và hoành tráng nhất trong lịch sử ngoại giao Trung Quốc hiện đại. Nhưng nếu chuyến thăm năm 2017 mang màu sắc của một 'tuần trăng mật chiến lược', thì chuyến đi năm 2026 lại diễn ra trong bầu không khí nặng nề của cạnh tranh quyền lực, chiến tranh thương mại, đối đầu công nghệ và khủng hoảng địa chính trị toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Bắc Kinh năm 2017. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sự tương phản ấy phản ánh một thay đổi sâu sắc: quan hệ Mỹ - Trung không còn được dẫn dắt bởi hy vọng về hợp tác kinh tế cùng có lợi, mà ngày càng bị định hình bởi tư duy cạnh tranh chiến lược kéo dài.
Từ quốc yến thế kỷ đến chiến tranh thuế quan
Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thổng Donald Trump tới Trung Quốc vào tháng 11/2017 từng được xem là khoảnh khắc đặc biệt trong quan hệ song phương khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức “quốc khách vượt chuẩn” hiếm hoi: Ông Trump cùng phu nhân Melania được tham quan riêng Tử Cấm Thành, thưởng thức biểu diễn Kinh kịch và tham dự quốc yến xa hoa cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên.
Ông Donald Trump cũng không tiếc lời. Ông gọi ông Tập là “một con người rất đặc biệt”, ca ngợi Trung Quốc là “một đất nước vĩ đại” và thậm chí còn tuyên bố ông không trách Bắc Kinh về thâm hụt thương mại của Mỹ, mà trách các đời tổng thống Mỹ trước đó “đã để điều đó xảy ra”.
Vào thời điểm ấy, cả hai bên đều nhìn thấy lợi ích trong việc xây dựng một mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo có phong cách quyền lực mạnh mẽ và đề cao chủ nghĩa dân tộc.
Chuyến thăm năm 2017 đã mang lại các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 250 tỷ USD, bao gồm các dự án năng lượng, máy bay Boeing và nông sản. Dù nhiều thỏa thuận chỉ dừng ở mức biên bản ghi nhớ, chúng vẫn tạo ra hình ảnh của một nhà đàm phán có thể đem về những hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ USD cho doanh nghiệp Mỹ. Đối với ông Tập Cận Bình, đó là cơ hội thể hiện vị thế đang lên của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu tự tin và có khả năng tiếp đón nguyên thủ Mỹ theo nghi thức ngang hàng.
Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, “tuần trăng mật” ấy tan vỡ. Chiến tranh thương mại nổ ra năm 2018 khi Washington áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa bằng các gói thuế tương tự.
Sự xuất hiện của Covid-19 tại Vũ Hán cuối năm 2019 và đại dịch toàn cầu sau đó càng khoét sâu tâm lý mất lòng tin giữa hai. Vụ hai nước đóng cửa Lãnh sự quán của nhau vào năm 2020 hay cuộc khủng hoảng kinh khí cầu năm 2023 là những nốt giáng trong mối quan hệ song phương.
Trong nhiệm kỳ hai, ông Donald Trump thúc đẩy mạnh chính sách “Nước Mỹ trên hết”, áp thuế mạnh tay lên hàng hóa Trung Quốc với lý do mất cân bằng thương mại, dòng chảy fentanyl và lo ngại an ninh quốc gia. Trung Quốc đáp trả bằng các mức thuế riêng, khiến vòng xoáy trả đũa đẩy thuế suất của Mỹ lên mức đỉnh 145% vào tháng 4/2025.
Những điểm nóng này, cùng các lệnh cấm xuất khẩu công nghệ và xu hướng tách rời chuỗi cung ứng, đã khiến quan hệ Mỹ - Trung từ chỗ “cạnh tranh trong hợp tác” đã chuyển thành “đối đầu có kiểm soát”.
Thượng đỉnh 2026: an ninh toàn cầu, thương mại và công nghệ
Nếu năm 2017, trọng tâm chuyến thăm là thương mại và đầu tư, thì năm 2026, nghị trình đã mở rộng sang các vấn đề an ninh và địa chính trị toàn cầu, trong đó, cuộc chiến Iran hiện phủ bóng lên toàn bộ chuyến đi của ông Donald Trump.
Washington đang tìm cách gây sức ép buộc Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng với Tehran để hạ nhiệt xung đột Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển gần 1/5 lượng dầu toàn cầu - liên tục đối mặt nguy cơ bị phong tỏa.
Đối với Mỹ, Trung Quốc hiện không chỉ là đối thủ kinh tế mà còn là một “người chơi không thể thiếu” trong các cuộc khủng hoảng quốc tế. Đây có thể là điểm thay đổi quan trọng so với năm 2017. Nếu cách đây 9 năm, Washington chủ yếu kỳ vọng Bắc Kinh mua thêm đậu tương, khí đốt và máy bay Boeing. Giờ đây, Mỹ muốn Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý các cuộc khủng hoảng toàn cầu - từ Iran, Triều Tiên cho tới an ninh hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng.
Bắc Kinh cũng nhìn thấy cơ hội trong hoàn cảnh này. Đối với ông Tập Cận Bình, việc tiếp đón một tổng thống Mỹ đang chịu áp lực bởi chiến tranh, giá dầu tăng và bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần giúp Trung Quốc có thêm đòn bẩy. Bắc Kinh hiểu rằng ông Donald Trump cần các “thắng lợi hữu hình” để trình bày với cử tri Mỹ: các hợp đồng thương mại lớn, cam kết ổn định thị trường và ít nhất là hình ảnh của một nhà lãnh đạo vẫn có thể kiểm soát các cuộc khủng hoảng quốc tế. Điều đó khiến chuyến thăm lần này vừa mang tính hợp tác, vừa là một cuộc mặc cả chiến lược.
Đài Loan (Trung Quốc) được xem là vấn đề được quan tâm nhất và cũng là lằn ranh đỏ đối với Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc, trong khi phần lớn các quốc gia, bao gồm Mỹ, duy trì một lập trường “mập mờ” đối với Đài Loan - không công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập, nhưng phản đối mọi nỗ lực dùng vũ lực nhằm kiểm soát hòn đảo và theo luật có trách nhiệm cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Bất kỳ tín hiệu nào từ ông Donald Trump liên quan đến chính sách “Một Trung Quốc” đều sẽ được theo dõi sát sao.
Một thay đổi lớn khác là bản chất cạnh tranh giữa hai nước đã dịch chuyển từ thương mại sang công nghệ. Năm 2017, tranh cãi chủ yếu xoay quanh thâm hụt thương mại. Nhưng đến năm 2026, cuộc cạnh tranh trọng tâm nằm ở AI, bán dẫn, đất hiếm, chuỗi cung ứng và ưu thế công nghệ quân sự.
Washington giờ coi việc hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến là ưu tiên an ninh quốc gia. Ngược lại, Bắc Kinh xem chiến lược “tự chủ công nghệ” là điều kiện sống còn để chống lại nguy cơ bị Mỹ kiềm chế dài hạn. Điều này khiến quan hệ Mỹ - Trung khó quay trở lại trạng thái hợp tác kinh tế như trước. Hai nền kinh tế vẫn phụ thuộc lẫn nhau, nhưng niềm tin chiến lược đã suy giảm mạnh.
Ngay cả khi chuyến thăm lần này tạo ra các hợp đồng thương mại lớn hay tạm thời hạ nhiệt căng thẳng thuế quan, điều đó cũng khó thay đổi xu thế cạnh tranh dài hạn.
Dẫu vậy, một yếu tố vẫn gần như không thay đổi: cả ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đều tin vào giá trị của ngoại giao cá nhân. Hai nhà lãnh đạo có phong cách rất khác nhau nhưng cùng đề cao hình ảnh quyền lực cá nhân mạnh mẽ. Cả hai đều thích các cuộc gặp trực tiếp, nghi thức lớn và khả năng sử dụng “phản ứng tương tác cá nhân” như công cụ chính trị.
Bởi vậy, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục dành cho ông Trump sự tiếp đón trọng thể, không chỉ vì nghi thức ngoại giao mà còn nhằm tạo ra bầu không khí tích cực cho đàm phán. Về phần mình, ông Donald Trump cũng có thể tiếp tục nhấn mạnh “mối quan hệ tuyệt vời” với ông Tập, ngay cả khi hai nước đang cạnh tranh gay gắt.
Từ quản lý hợp tác sang quản lý cạnh tranh
Năm 2017, ông Donald Trump đến Bắc Kinh như một doanh nhân tìm kiếm những “thỏa thuận lớn”. Năm 2026, ông trở lại như một tổng thống đang cố quản lý một cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường mà cả Washington lẫn Bắc Kinh đều tin rằng sẽ quyết định trật tự thế kỷ XXI.
Xét cho cùng, chuyến thăm Bắc Kinh năm 2026 của ông Donald Trump không phải nỗ lực quản lý hợp tác mà là quản lý cạnh tranh: tránh xung đột quân sự, giữ ổn định thương mại ở mức tối thiểu, kiểm soát các điểm nóng như Đài Loan và Iran, đồng thời duy trì các kênh liên lạc giữa hai siêu cường.
Điều đó có thể không tạo ra những tiêu đề hào nhoáng như chuyến thăm gần một thập kỷ trước. Nhưng trong một thế giới ngày càng bất ổn, việc Mỹ và Trung Quốc vẫn còn ngồi lại với nhau đã tự nó trở thành một thành công ngoại giao.










