Tống tiền ở Ôn Châu
Lúc 9 giờ tối, Ngọc Cầm vợ của một doanh nhân giàu có sống trong khu căn hộ cao cấp Đại Hải trên đường Giang Tân thành phố Ôn Châu chợt nhớ ra có việc gì đó chưa làm nên đã xách một chiếc túi hàng hiệu trị giá hơn 20.000 tệ đi đến bên chiếc xe thể thao Lamborghini đậu bên đường của mình. Chiếc xe hơi hạng sang này do chính chồng cô mua với giá hơn 5 triệu tệ và Ngọc Cầm sẽ không bao giờ nghĩ rằng vài phút sau cô sẽ gặp cơn ác mộng.
Ngọc Cầm bước đến chiếc xe lấy chìa khóa mở khóa từ xa. Đúng lúc này, cánh cửa của chiếc Toyota màu đen đỗ phía sau chiếc xe của cô cũng mở ra, hai người đàn ông từ trên xe nhảy xuống lao đến chỗ Ngọc Cầm, một người bịt miệng và hai người nhanh chóng ấn cô lên chiếc xe Toyota Crown và rời khỏi hiện trường. “Không được kêu! Nếu kêu lên cô sẽ bị giết ngay lập tức”. Nòng khẩu súng lục lạnh giá dí vào đầu Ngọc Cầm, một tên xã hội đen vặn chéo cánh tay cô.
Vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau, Lý Thụy - chồng của Ngọc Cầm - trở về nhà, anh thấy chiếc xe Lamborghini của nhà mình vẫn đậu bên đường, cửa không khóa và thấy một chiếc giày của vợ anh ở bên hông xe, anh vội vàng gọi vào hai chiếc điện thoại di động của vợ nhưng cả hai đều tắt máy.
Lý Thụy gọi ngay cho Cảnh sát thành phố Ôn Châu báo cho họ biết vợ mình đã mất tích và yêu cầu Cảnh sát tìm giúp vợ mình. Sau khi nhận được tin báo, đội điều tra hình sự Công an thành phố đã nhanh chóng đến hiện trường, Cảnh sát nhận định rằng có thể Ngọc Cầm đã bị bắt cóc.
Sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Sở Công an thành phố Ôn Châu đã lập tức tổ chức chỉ đạo điều tra vụ án với phương châm là đảm bảo an toàn cho con tin. Điều tra của Cảnh sát cho thấy sau khi bắt cóc con tin, chiếc Toyota Crown đã đi về phía Nam rồi lên đường cao tốc đi đến Phúc Kiến và không để lại manh mối gì nữa.
Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau, Lý Thụy đang lo lắng như kiến trên chảo lửa thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của một người đàn ông sử dụng điện thoại của Ngọc Cầm: “Anh có biết vợ anh đang ở trong tay tôi không?”. “Ý của anh là gì?”. Lý Thụy run rẩy hỏi. “Anh chuẩn bị 15 triệu tệ nếu không thì anh biết hậu quả như thế nào chứ?”. Tim Lý Thụy đập thình thịch: “Tôi muốn nghe giọng của vợ tôi, anh có thể để cô ấy nghe điện thoại không”. “Tiền chuẩn bị xong thì anh sẽ được nghe tiếng nói của vợ anh”. “Tôi không thể có ngay nhiều tiền như thế được”. “Thời gian không thành vấn đề, chúng ta có thể chờ đợi”.
Người đàn ông lập tức cúp điện thoại, Lý Thụy thừ người ngồi trên ghế toát mồ hôi. Vài phút sau lại có cuộc gọi đến là tiếng nói của Ngọc Cầm, cô run rẩy yêu cầu chồng chuẩn bị tiền chuộc. Khi Lý Thụy định nói thì tên côn đồ ở bên kia đã giật lấy điện thoại giọng de dọa: “Nghe đây, nếu anh giở trò báo Công an, vợ anh sẽ ăn một phát đạn”. Điện thoại lập tức tắt ngay.
Cảnh sát nhắc nhở Lý Thụy lần sau nếu nhận được điện thoại của bọn chúng, hãy cố gắng tìm cách kéo dài thời gian càng dài càng tốt, lấy lý do không có nhiều tiền và mặc cả với bọn chúng.
Chiều ngày hôm sau nữa, Lý Thụy lại nhận được cuộc gọi từ bọn bắt cóc: “Tiền đã chuẩn bị xong chưa?”. “Nhiều tiền như vậy, tôi không có cách gì chuẩn bị được”. “Thôi vậy, anh chuẩn bị 5 triệu tệ tiền mặt nhưng phải là tiền cũ”. “Nhiều như vậy đến ngân hàng cũng không thể lấy được ngay, tôi chỉ có thể chuẩn bị được 1 triệu tệ thôi”. “Không nói nhiều nữa, 3 triệu tệ, một xu cũng không thiếu, trong hai ngày phải có càng sớm thì càng tốt, một tay giao tiền một tay giao người”.
Khi Lý Thụy nói chuyện với bọn bắt cóc, Cảnh sát đã rà định vị vị trí điện thoại của bọn bắt cóc nhưng bọn chúng rất xảo quyệt, các cuộc gọi đều ở trên xe, khi xe đang chạy trên đường. Sau khi thỏa thuận khoản tiền chuộc là 3 triệu tệ, theo chỉ đạo của ban chuyên án, Lý Thụy nói với bọn bắt cóc rằng 3 triệu tệ không phải là số tiền nhỏ nên việc giao dịch bằng tiền mặt rất không tiện lợi, tốt nhất là đối phương cung cấp số thẻ tín dụng để chuyển tiền vào tài khoản nhưng bọn tội phạm rất xảo quyệt nói rằng chuyển khoản qua thẻ tín dụng không an toàn và khăng khăng đòi giao tiền mặt.
Cuộc điện thoại đầu tiên của bọn bắt cóc quy định địa điểm giao tiền chuộc ở Cát Lâm tỉnh Hồ Nam. Đêm hôm đó, Ban chuyên án do ông Phí Long Đơn dẫn đầu và Lý Thụy mang 3 triệu tệ tiền mặt đến Cát Lâm. Khi Cảnh sát đến Cát Lâm, bọn bắt cóc lại thay đổi địa điểm giao là Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Ban chuyên án thấy giao thông thành phố Vũ Hán đông đúc biết là bọn xã hội đen đang giở trò, đây không phải là nơi giao tiền.
Bọn bắt cóc đe dọa: “Nếu phát hiện tiền giả hậu quả sẽ khôn lường”. Để bảo đảm an toàn tính mạng của con tin, 3 triệu tệ tiền mặt trong vali đều là tiền thật.“Trong vụ án bắt cóc, nếu có vấn đề không an toàn với con tin thì dù cố gắng thế nào cũng là thất bại”. Ban chuyên án than thở. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Ban chuyên án đến Vũ Hán, còn năm tiếng nữa mới đến thời gian thỏa thuận với bọn tội phạm nên mọi người vào khách sạn nghỉ ngơi. Ông Phí Long Đơn nằm mà không thể ngủ được trong đầu luôn nghĩ đến cuộc điện thoại tiếp theo bọn bắt cóc sẽ nói gì và sẽ địa điểm trao đổi ở đâu... Đúng 12 giờ như đã thỏa thuận, Phí Long Đơn yêu cầu Lý Thụy liên lạc với bọn bắt cóc nhưng không liên lạc được, Lý Thụy đã gửi một tin nhắn cho bọn chúng: “Tôi đã đến Vũ Hán”.
Vào lúc 1 giờ 37 phút chiều, bọn bắt cóc gửi tin nhắn trả lời: “Lúc 7 giờ tối gặp nhau ở khu vực dịch vụ Đại Ngộ trên đường từ Vũ Hán đi Bắc Kinh. Đại Ngộ thuộc tỉnh Hồ Bắc cách Vũ Hán hơn 100km. Vào lúc khoảng 6 giờ 30, Ban chuyên án lên đường cao tốc đi Bắc Kinh đến khu dịch vụ Đại Ngộ. Hơn một giờ sau bọn bắt cóc lại gửi một tin nhắn: “Điểm dừng tiếp theo là Xác Sơn”.
Ông Phí Long Đơn nhận xét rằng Xác Sơn không phải là nơi trao đổi cuối cùng. Để xác nhận con tin có an toàn hay không ông Phí Long Đơn yêu cầu Lý Thụy liên tục nhấn mạnh “phải nghe thấy tiếng nói của vợ tôi” khi nói chuyện với bọn bắt cóc.
Lý Thụy cố tình ra vẻ bực bội nói với bọn bắt cóc: “Các người không đáng tin cậy, thay đổi địa điểm quá nhiều lần, tôi sẽ không đi nữa vì tôi mang nhiều tiền, rất bất tiện. Tôi phải nghe thấy tiếng nói của vợ tôi”. Bọn bắt cóc lạnh lùng nói: “Điểm dừng sau chắc chắn anh sẽ được nhìn thấy vợ anh”.
Để xác định bọn bắt cóc theo dõi hay không, Cảnh sát ban chuyên án không trực tiếp đến khu vực dịch vụ Xác Sơn mà dừng lại ở khu dịch vụ Tín Dương cách Xác Sơn khoảng 50km. Sau khi dừng lại hơn mười phút, Lý Thụy nói với bọn bắt cóc rằng mình đã đến Xác Sơn và bọn bắt cóc lại yêu cầu Lý Thụy đi tiếp đến khu dịch vụ Chu Mã Điếm để trao đổi. Sau điểm dừng Chu Mã Điếm là Trịnh Châu có thể Chu Mã Điếm là điểm dừng cuối cùng, Ban chuyên án thở phào nhẹ nhõm.
Đêm ngày 4 tháng 4, để xác định khu dịch vụ Chu Mã Điếm có phải là điểm trao đổi cuối cùng hay không, Cảnh sát đỗ xe ở lối ra cao tốc cách đấy 20km chờ đợi. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó bọn bắt cóc gọi: “Sao anh vẫn chưa đến?”. Lý Thụy trả lời: “Tôi sắp đến Chu Mã Điếm rồi”. Không lâu sau bọn bắt cóc gọi lại hỏi xem Lý Thụy đã đến Chu Mã Điếm chưa. Bọn bắt cóc cũng đang rất nóng ruột, phải sẵn sàng cho cuộc giao dịch.
Ông Phí Long Đơn và Lý Thụy đã đến khu vực dịch vụ Chu Mã Điếm. Bọn bắt cóc yêu cầu Lý Thụy bật đèn cảnh báo và cho xe đi thêm một đoạn nữa và anh thấy một chiếc xe có biển số “54833” đỗ ven đường. Phí Long Đơn yêu cầu tài xế cố tình vượt qua chiếc xe biển số “54833” câu giờ để điều động lực lượng với phương châm là Cảnh sát không hành động khi chưa giải cứu được con tin. Sau khi lái xe đi khoảng 50m bọn bắt cóc yêu cầu xe quay ngược lại, khi quay lại Ông Phí Long Đơn nhìn thấy hai kẻ bắt cóc đang đứng bên đường cạnh chiếc ôtô, một tên cầm đèn pin, một tên khống chế con tin. Bọn bắt cóc yêu cầu chồng nạn nhân vứt tiền, sau khi lấy được tiền, chúng thả con tin và lái xe tẩu thoát ngay lập tức.
Sau khi giải cứu được con tin, ông Phí Long Đơn cho xe quay về Chu Mã Điếm chờ đợi, khoảng 15 phút sau ông nhận được điện của Ban chuyên án báo là chiếc xe biển số 54833 bị chặn lại ở trạm thu phí cách đấy 10km, ba tên tội phạm người Hà Bắc trên xe đã bị bắt, số tiền 3 triệu tệ được thu hồi nguyên vẹn. Ông Phí Long Đơn thở phào nhẹ nhõm, vụ án coi như kết thúc.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tong-tien-o-on-chau-i676497/