Tốt nhất cấm con ăn uống những thứ bán trước cổng trường
Muốn bảo vệ con chỉ có cách cấm ăn, uống bất cứ thứ gì bán trước cổng trường, vì đồ ăn thức uống vừa túi tiền bọn trẻ ở khu vực này phần nhiều không bẩn thì độc.
Cơn bão truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng - bao gồm đồ ăn thức uống - đang làm lộ thêm nhiều mảng đen trên bức tranh vốn dĩ đã tối sầm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Người dân hoang mang khi “sờ vào đâu cũng thấy hàng giả”, dù là mua trong chợ, ngoài đường hay trên mạng.
Với những người có con cái đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nỗi sợ hãi càng lớn. Trong đó, thực phẩm bẩn trước cổng trường chính là mối đe dọa ám ảnh mỗi phụ huynh, bởi đây là nơi tốt nhất để tiêu thụ những thứ “của rẻ là của ôi”. Không có đối tượng khách hàng nào dễ dụ để bán đồ ăn bẩn hơn là những đứa trẻ chỉ có vài đồng tiêu vặt, ít hiểu biết, thích đua đòi bạn bè, thích ăn vặt và dễ bị cuốn hút bởi những thứ màu mè.
Mỗi chiều đi đón con, tôi đều thấy cảnh tượng quen thuộc: Từng nhóm học sinh ùa ra khỏi cổng trường, kéo nhau tới các xe đẩy, gánh hàng rong đủ màu sắc bày la liệt nào xúc xích, viên chiên, trà sữa, bánh tráng trộn, kẹo kéo, bim bim hay những loại kẹo “hot trend” trong giới học trò..., những thứ đánh trúng vị giác của bọn trẻ. Chỉ cần dăm ba nghìn đồng đã có thể mua gói kẹo nhỏ bao bì toàn tiếng nước ngoài hay một “xiên bẩn”, chừng dăm bảy nghìn đồng đã có thể mua chai nước ngọt không rõ xuất xứ…
Chúng không quan tâm chuyện xúc xích chứa đầy hàn the, phẩm màu và được làm từ loại thịt ôi thiu, cá viên, gà viên được chiên bằng loại dầu tái sử dụng nhiều lần đến đen kịt, chiên ngay cạnh đống rác hoặc cống rãnh bốc mùi, trong không khí đầy khói bụi. Bọn trẻ cũng chẳng để ý việc ly trà sữa được pha hoàn toàn từ bột hóa học và hương hiệu trôi nổi, hay bánh kẹo, bim bim chỉ là loại nhái thương hiệu nổi tiếng hoặc bị sửa hạn dùng…
Nhìn vẻ thành thạo của trẻ khi mua đồ ăn là biết, các cháu đã nạp vào người những thứ độc hại ấy rất nhiều lần, nhiều ngày trong đời học sinh…
Tôi và nhiều phụ huynh từng lên tiếng với nhà trường về tình trạng đồ ăn bẩn bủa vây trường học, yêu cầu có giải pháp ngăn chặn, nhưng hiệu trưởng tỏ ra bất lực. Trường từng treo biển “Cấm bán hàng rong gần khu vực trường học” nhưng chỉ cần tan học là các gánh hàng lại mọc lên như nấm, hoạt động ngoài khuôn viên nên các thầy hay bảo vệ cũng bó tay.

Những quầy hàng ăn vặt gần trường luôn thu hút rất nhiều học sinh. (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô)
Những xe đẩy, sạp hàng đó bán loại hàng có xuất xứ và chất lượng ra sao, trường không có quyền kiểm soát. Còn các lực lượng chức năng khác quản lý kiểu gì không rõ, chỉ biết là người ta vẫn bán ầm ầm mỗi ngày.
Trước thực trạng đó, tôi chỉ còn cách cấm tiệt con mình ăn hay uống bất cứ thứ gì được bán ngoài cổng trường. Tôi nghiêm khắc nhấn mạnh với con điều này rất nhiều lần để thể hiện rõ lập trường và thái độ không thỏa hiệp, vì thỏa hiệp đồng nghĩa với việc đẩy con đến nguy cơ ngộ độc và mắc bệnh nan y.
Tôi cứ mãi rùng mình khi nhớ đến vụ 11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị mệt, đau đầu, buồn nôn sau khi ăn loại kẹo vị trái cây không rõ nguồn gốc, nhãn hiệu in chữ nước ngoài mà các cháu mua ở gần trường vào chiều 29/11/2023. Điều đáng sợ là chắc chắn rất nhiều học sinh cũng từng gặp chuyện tương tự, do không ngộ độc nặng đến mức phải nhập viện nên cả trẻ lẫn phụ huynh đều không biết vì sao mệt và buồn nôn, không quan tâm truy rõ nguyên nhân.
Và thế là chất độc hại từ những chiếc kẹo dỏm, những chiếc xiên bẩn, chai nước ngọt hóa chất… cứ đi vào cơ thể trẻ mỗi ngày một chút, tạo nên tình trạng ngộ độc mãn tính hoặc tích tụ cho đến lúc bùng phát thành căn bệnh hiểm nghèo, thậm chí ung thư.
Phụ huynh không có khả năng “dẹp loạn” thực phẩm bán rong, vì thế tốt nhất là cấm con ăn uống những thứ bán trước cổng trường như cách tôi đang làm. Tôi biết, giải pháp cấm đoán này bộc lộ sự bất lực của mình khi đối mặt với thực tế, nhưng vẫn là cách tốt nhất có thể làm cho đến khi cộng đồng không còn bất lực trước sự bao vây kiểu “thập diện mai phục” của đồ ăn, thức uống độc hại.
Cái khó là việc cấm con làm điều chúng thích không hề dễ dàng. Trẻ từ bậc tiểu học đã có suy nghĩ riêng và xu hướng thích làm những gì bị ngăn cản, nhất là khi bạn bè chúng cũng làm như vậy. Tôi không thể giám sát con cả ngày, vì thế chỉ có thể cố gắng giải thích và mua cho con những món nó thích – hàng chuẩn - ở siêu thị hay cửa hàng uy tín.
Thực phẩm bẩn cổng trường tấn công trẻ em giống như mưa xối xuống căn nhà thủng mái lỗ chỗ, phụ huynh cố “tả xung hữu đột” cũng chỉ bịt được vài chỗ dột, dù cẩn thận dặn dò, để ý con thế nào cũng vẫn thấp thỏm lo âu. Cơ quan chức năng phải dẹp hẳn được nạn bán đồ ăn thức uống kém chất lượng hay hàng giả ở cổng trường, đó mới thực sự là lợp được mái nhà, đủ bảo vệ cho những người đang nương náu.
Đến người lớn còn thích ăn vặt, tôi thấy xót khi cứ phải “đóng vai ác” ngăn cản niềm vui nho nhỏ của con là được cùng bạn bè mua món ăn yêu thích khi tan học. Sự mạnh mẽ, quyết liệt truy quét hàng giả, thực phẩm bẩn của các lực lượng chức năng thời gian này khiến tôi và nhiều phụ huynh hy vọng, sắp đến ngày con cái mình có thể tự do thưởng thức đồ ăn vặt trước cổng trường như phần thưởng xứng đáng sau một ngày nỗ lực học tập, với niềm tin rằng những thứ được bán đương nhiên là an toàn.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tot-nhat-cam-con-an-uong-nhung-thu-ban-truoc-cong-truong-ar946419.html