TP.HCM và 5 nhóm nhiệm vụ đột phá về Công nghiệp Văn hóa
'TP.HCM đã và đang hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng một chiến lược tổng thể: biến văn hóa thành sức mạnh mềm của đô thị sáng tạo, trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực Đông Nam Á, góp phần định hình bản sắc và vị thế mới của Thành phố trong kỷ nguyên phát triển bền vững'.

Ngày 07/01/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký, ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện nhiều nội dung đột phá về thể chế, chính sách với quyết tâm tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, giúp Việt Nam hội nhập quốc tế về văn hóa,góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh mềm của quốc gia. Chính sách cũng là bước đệm, từng bước giúp các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã dành thời gian phân tích, chia sẻ với báo chí về quyết tâm và tiềm lực của thành phố trước khi triển khai hàng loạt chính sách về phát triển Công nghiệp văn hóa lần này.

Ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM
Thưa ông, Nghị quyết số 80-NQ/TW có ý nghĩa thế nào với cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng?
Nghị quyết số 80-NQ/TW đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa, bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận, chính trị và pháp lý cho phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Lần đầu tiên, văn hóa được xác định một cách toàn diện là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững, được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội trong chiến lược phát triển quốc gia. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy coi văn hóa là lĩnh vực hỗ trợ sang coi văn hóa là trụ cột, là sức mạnh nội sinh của phát triển.

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 được xướng tên “kép” cho giải Vàng - Lễ hội Nghệ thuật, Giải trí và Công chúng (Art, Entertainment & Public - Festival), và giải Vàng hạng mục Sự kiện văn hóa (Cultural Event) cho Chương trình nghệ thuật khai mạc Chuyến tàu huyền thoại tại IBA 2025.
Ngành văn hóa TP.HCM đón nhận và có quyết sách thế nào để để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 80-NQ/TW?
Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Văn hóa và Thể thao thành phố đứng trước cả thời cơ lớn và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Ở một góc độ nhất định, Thành phố đã chủ động sớm trong việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển văn hóa, coi văn hóa không chỉ là lĩnh vực sự nghiệp mà là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng của đô thị đặc biệt.


Sân vận động Rạch Chiếc quy mô ngang Wembley và "Tổ Chim" Bắc Kinh.
Những năm qua, Thành phố tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao hiện đại, tạo nền tảng hạ tầng cho sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của người dân.
Việc đầu tư Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ với quy mô lớn, đáp ứng các loại hình nghệ thuật đương đại; khởi công Khu liên hợp Thể thao phức hợp Rạch Chiếc không chỉ phục vụ thể thao thành tích cao mà còn mở ra không gian tổ chức các sự kiện văn hóa tầm khu vực, cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc gắn văn hóa với phát triển đô thị.
Song song với đầu tư hạ tầng, Thành phố chú trọng kiến tạo các sự kiện mang thương hiệu quốc tế như Liên hoan Phim Quốc tế TP.HCM, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Zô, Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM… Qua đó từng bước hình thành thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế thực thụ, chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào.


Lễ hội âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO
Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm mới: phát triển văn hóa phải gắn chặt với kinh tế sáng tạo, du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số; đồng thời tạo ra không gian mở để cộng đồng được tham gia sáng tạo, thụ hưởng và đối thoại văn hóa.
Bên cạnh đầu tư “phần cứng”, Thành phố đặc biệt chú trọng “phần mềm” trong phát triển văn hóa ra sao, thưa ông?
Bên cạnh đầu tư “phần cứng”, Thành phố đặc biệt chú trọng “phần mềm” – xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo tồn và phát huy di sản vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn, phát triển các trung tâm văn hóa cộng đồng; đẩy mạnh xây dựng thư viện số, bảo tàng số nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận văn hóa giữa các khu vực.
Nguồn lực ngân sách dành cho văn hóa hằng năm được duy trì ở mức 2–3% tổng chi ngân sách Thành phố. Những nỗ lực đó đã góp phần đưa TP.HCM trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, diện mạo văn hóa đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao để các thiết chế văn hóa mới không chỉ là công trình vật chất, mà thực sự được vận hành hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái sáng tạo gồm doanh nghiệp, trường đại học, đội ngũ văn nghệ sĩ và cộng đồng cư dân.
Trước thời cơ đó, theo ông, TP.HCM đề ra nhiệm vụ cụ thể ra sao?
Trên cơ sở quan điểm và mục tiêu chiến lược của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngành Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác định rõ trách nhiệm chủ động triển khai các nhóm nhiệm vụ và đột phá trọng tâm sau:
Thứ nhất, đột phá về thể chế và tư duy phát triển. Văn hóa phải trở thành một trụ cột trong quy hoạch phát triển Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050; chuyển mạnh từ cách tiếp cận “quản lý hoạt động văn hóa” sang “kiến tạo thị trường văn hóa”.
Thành phố coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tăng trưởng dài hạn và phát triển bền vững. Các thiết chế văn hóa – thể thao được định hướng vận hành theo mô hình tự chủ, đặt hàng, hợp tác công – tư, trở thành trung tâm sản xuất nội dung, ươm tạo tài năng và điểm đến du lịch văn hóa, chứ không chỉ là nơi biểu diễn đơn lẻ.
Thứ hai, hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang bản sắc đặc trưng của Thành phố. Với lợi thế là thị trường đông dân nhất cả nước, cộng đồng sáng tạo năng động, mạng lưới trường đại học và doanh nghiệp công nghệ phát triển, Thành phố tập trung kết nối điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, quảng cáo số, game, thời trang, ẩm thực với kinh tế đêm và du lịch.

Các sự kiện, không gian văn hóa tiêu biểu như Liên hoan Phim Quốc tế TP.HCM, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Zô, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Lễ hội Áo dài, các tuyến phố đi bộ, hệ thống bảo tàng và di tích… được tổ chức theo chuỗi giá trị, hình thành “công xưởng kinh tế sáng tạo”, không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn tạo doanh thu, việc làm và đóng góp ngày càng rõ nét vào GRDP của Thành phố.
Thứ ba, đẩy mạnh khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, gắn với xây dựng đô thị thông minh. Thành phố từng bước xây dựng bản đồ văn hóa số, tích hợp dữ liệu di sản, bảo tàng, thư viện, sân khấu; phát triển các nền tảng bán vé, phát hành, bản quyền trực tuyến; ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong trưng bày bảo tàng và tiến tới nghệ thuật biểu diễn số, kết nối với du lịch thông minh.
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị công nghệ, các khu công nghệ cao, Khu đô thị sáng tạo Thủ Đức để đưa Thành phố trở thành trung tâm của các ngành game, eSport, hoạt hình, truyền thông và nội dung số, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ tư, đột phá về nguồn nhân lực và cơ chế tài chính cho sáng tạo. Thành phố kiến nghị tăng cường đầu tư ngân sách và huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh; hỗ trợ, bồi dưỡng nghệ sĩ trẻ; mở rộng các chương trình học bổng quốc tế về sản xuất phim, âm nhạc, thiết kế.
Đồng thời, chú trọng đào tạo đội ngũ quản trị văn hóa, giám tuyển, nhà sản xuất, chuyên gia tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đủ năng lực vận hành các công trình và chương trình đạt chuẩn quốc tế. Đổi mới cơ chế đặt hàng nghệ thuật, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ sáng tạo được xác định là giải pháp then chốt.
Thứ năm, giữ gìn và làm sống dậy các giá trị di sản gắn với sinh kế cộng đồng, để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại. Các nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử được bảo tồn và phát huy song hành với phát triển kinh tế - du lịch.

Đồng thời, Thành phố coi trọng ngoại giao văn hóa, chủ động hợp tác với các thành phố trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, đưa nghệ thuật Thành phố ra thế giới và thu hút các hãng sản xuất lớn đến Việt Nam, từng bước định vị TP.HCM là “thủ phủ sự kiện văn hóa của Đông Nam Á”.
Với những đột phá đồng bộ đó, văn hóa sẽ từng bước chuyển từ lĩnh vực chủ yếu tiêu dùng ngân sách sang động cơ tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, củng cố bản sắc và sức hấp dẫn của đô thị. TP.HCM không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, mà còn khẳng định vị thế là trung tâm sáng tạo và giao lưu văn hóa của khu vực, hiện thực hóa trọn vẹn tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Trân trọng cảm ơn ông!













