TP Hồ Chí Minh hướng tới Top 50 đô thị thông minh - Bài 1: Xây nền tảng đô thị thông minh

Hướng tới Top 50 đô thị thông minh toàn cầu, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau hợp nhất. Từ nền tảng thể chế số, hạ tầng dữ liệu đến AI và kinh tế tầm thấp, Thành phố đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng sống cho người dân.

TP Hồ Chí Minh và Khát vọng Top 50 Đô thị thông minh thế giới vào năm 2030.

TP Hồ Chí Minh và Khát vọng Top 50 Đô thị thông minh thế giới vào năm 2030.

Bài 1: Xây nền tảng đô thị thông minh

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, TP Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà đang tái cấu trúc toàn bộ mô hình quản trị vùng. Việc xây dựng một “thể chế số” mạnh mẽ và hệ điều hành dữ liệu nhất quán, chính là nền tảng để siêu đô thị 14 triệu dân vận hành trơn tru.

Nghị quyết 57 và bài toán siêu đô thị vùng

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đối với TP Hồ Chí Minh, đây không chỉ là kim chỉ nam, mà còn là “mệnh lệnh” hành động mang tính cấp bách.

Thành phố đã có những biến đổi sâu sắc về không gian phát triển sau quá trình sắp xếp; hình thành không gian thống nhất giữa TP Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với quy mô dân số khoảng 14 triệu người và diện tích 6.772 km2 (tăng gấp hơn 3 lần), TP Hồ Chí Minh mới đang trở thành siêu đô thị đa trung tâm, đa chức năng.

Theo ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, mục tiêu đến năm 2030 lọt Top 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới, là nhiệm vụ trọng tâm, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố. Tuy nhiên, để vận hành một bộ máy quy mô lớn như vậy, việc chỉ bổ sung “lớp áo công nghệ” là chưa đủ.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo gần đây.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo gần đây.

Một trong những ý kiến phản biện đáng chú ý tại hội thảo góp ý dự thảo Đề án đô thị thông minh đến từ ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA). Ông cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở việc bổ sung công nghệ mà là thiết kế lại mô hình quản trị cho một “siêu đô thị vùng”.

“Đề án cần chuyển mạnh từ tư duy "đô thị thông minh công nghệ" sang "đô thị thông minh thể chế". Công nghệ chỉ là công cụ; yếu tố quyết định là cơ chế điều phối vùng và khả năng ra quyết định theo thời gian thực”, ông Đinh Hồng Kỳ nhấn mạnh. Theo ông, nếu vẫn quản trị theo địa giới hành chính cũ, quy mô đô thị càng lớn càng dễ bị phân mảnh, dẫn đến tình trạng “cát cứ dữ liệu”.

Đồng quan điểm, PGS.TS Thoại Nam, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến liên ngành, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, cho rằng, việc thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh là bước đi cấp thiết. Tuy nhiên, cơ quan này cần có thực quyền điều phối, thay vì chỉ dừng ở vai trò tham mưu.

Để giải bài toán quản trị siêu đô thị, xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất được xem là ưu tiên hàng đầu. PGS.TS Thoại Nam đề xuất học tập mô hình của Singapore để phát triển “Hệ điều hành dữ liệu vùng” (Regional Data OS).

Khác với kho dữ liệu dùng chung truyền thống, hệ điều hành này đóng vai trò như lớp phần mềm trung gian (middleware), kết nối dữ liệu xuyên suốt các đặc khu. Dữ liệu từ camera giao thông, cảm biến mực nước, chỉ số năng lượng… được hợp nhất thành dòng chảy thông tin thời gian thực, giúp Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) phản ứng nhanh và chính xác.

PGS.TS Thoại Nam, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến liên ngành Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM), chia sẻ tại hội thảo gần đây.

PGS.TS Thoại Nam, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến liên ngành Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM), chia sẻ tại hội thảo gần đây.

Song song đó, một hướng đi đột phá là chuyển từ mô hình “Data Lake” sang “Data Mesh”. Với quy mô mở rộng gấp 3, việc tập trung dữ liệu vào một kho duy nhất dễ gây nghẽn hệ thống. Trong khi đó, Data Mesh cho phép từng lĩnh vực như y tế, giao thông, logistics tự quản lý dữ liệu, nhưng vẫn kết nối thông qua chuẩn API chung. Dữ liệu được xem như một “sản phẩm”, sẵn sàng cung cấp cho Sàn dữ liệu thành phố để thúc đẩy kinh tế số.

Quản trị đô thị thông minh từ dữ liệu và bản sao số

Giai đoạn 2018 - 2025, TP Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả bước đầu về hạ tầng số và dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, theo ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, việc điều hành vẫn chủ yếu dựa trên báo cáo tổng hợp, chưa đạt mức thời gian thực và thiếu khả năng dự báo theo kịch bản.

Để khắc phục, Đề án giai đoạn 2026 - 2030 đặt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển Bản sao số (Digital Twin) cấp thành phố. Ông Đinh Hồng Kỳ đề xuất xây dựng Digital Twin theo 3 lớp cốt lõi: Lớp 1, Quy hoạch - Đất đai - Xây dựng; Lớp 2, Giao thông - Logistics - Cảng biển - Năng lượng; Lớp 3, Môi trường- Ngập nước - Phát thải - Rủi ro khí hậu.

Việc tích hợp dữ liệu GIS, BIM và dữ liệu cảm biến thời gian thực vào mô hình 3D động cho phép chính quyền thử nghiệm các kịch bản trước khi triển khai ngoài thực tế. Ví dụ, phương án phân luồng giao thông hay cấp phép cao ốc có thể được mô phỏng để dự báo chính xác tác động đến ùn tắc và môi trường.

Một đô thị thông minh không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Ông Đỗ Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP Hồ Chí Minh (HCA) kiến nghị, cần đẩy mạnh xã hội hóa hạ tầng và công nghệ. Các hiệp hội như HCA, SACA, HUBA có thể đồng hành trong phản biện chính sách và kết nối giải pháp công nghệ sát với thực tiễn.

Một trong những mục tiêu TP Hồ Chí Minh đặt ra trong dự thảo Đề án đô thị thông minh 2026 - 2030.

Một trong những mục tiêu TP Hồ Chí Minh đặt ra trong dự thảo Đề án đô thị thông minh 2026 - 2030.

Doanh nghiệp không chỉ là nhà cung cấp, mà cần trở thành “đồng kiến tạo” thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox). Với lợi thế hội tụ tài chính, công nghiệp, logistics và kinh tế biển, TP Hồ Chí Minh là môi trường lý tưởng để phát triển các “phòng thí nghiệm sống” (Living Labs), nơi các công nghệ như drone giao hàng, xe tự hành hay vật liệu xanh được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

Cuối cùng, mục tiêu cốt lõi của đô thị thông minh vẫn là người dân và doanh nghiệp. Thành công chỉ được đo bằng chất lượng sống: Không khí sạch hơn, giao thông thông suốt hơn, dịch vụ công minh bạch và thuận tiện hơn.

Để đảm bảo tính bao trùm, Thành phố triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho mọi tầng lớp, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", phổ cập kỹ năng số để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", phổ cập kỹ năng số để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh.

Với lộ trình ba giai đoạn rõ ràng: Khởi tạo và thí điểm từ 2026 - 2027, mở rộng và liên thông từ 2028 - 2029, đánh giá và tối ưu hóa vào 2030, TP Hồ Chí Minh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57.

Nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn về thể chế và xây dựng thành công “hệ thần kinh dữ liệu”, thành phố không chỉ lọt Top 50 đô thị thông minh toàn cầu mà còn vươn lên thành cực tăng trưởng mới của khu vực châu Á.

Bài cuối: Khi AI và kinh tế tầm thấp ‘cất cánh’

Bài và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuc-hien-nghi-quyet-57/tp-ho-chi-minh-huong-toi-top-50-do-thi-thong-minh-bai-1-xay-nen-tang-do-thi-thong-minh-20260327210059241.htm