Trả giá cho tội ác...

Bị cáo Đậu Đức Mười (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Văn, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản. Trong một lần trộm cắp tài sản bị phát hiện và ngăn cản, bị cáo đã manh động dùng dao giết người bị hại.

Bị cáo Đậu Đức Mười tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Đậu Đức Mười tại phiên tòa xét xử

Ngày 26-2, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Mười tổng hình phạt là tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

* Từ trộm cắp tài sản thành giết người

Căn phòng diễn ra vụ xét xử bị cáo Mười chỉ vỏn vẹn có khoảng 10 người. Ngoài những người đại diện pháp luật tiến hành xét xử tại phiên tòa và một số cán bộ công an thì chỉ còn lại bị cáo. Từ lúc bị dẫn giải vào phòng xét xử cho đến khi đứng trước bục khai nhận tội, khuôn mặt của bị cáo vẫn bình thản, lạnh lùng đến vô cảm.

Sau phần công bố cáo trạng, vị chủ tọa bắt đầu nghiêm giọng xét hỏi bị cáo về các tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội. Bị cáo kể lại, sau khi chấp hành xong bản án tù về tội trộm cắp tài sản và ra tù vào tháng 3-2020, do bị cáo chưa có việc làm, không có tiền tiêu xài nên tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Đầu tháng 4-2020, bị cáo đến các phòng trọ trên địa bàn P.Long Bình (TP.Biên Hòa) để thám thính và lẻn vào những khu trọ vắng người để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ ngày 3-4-2020 đến ngày 8-4-2020, bị cáo Mười liên tiếp thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản tại khu vực thuộc P.Long Bình. Cũng trong một lần trộm cắp, Mười có ý định hiếp dâm bị hại nhưng bị hại van xin nên Mười đã tha và còn trả lại tài sản.

Đến ngày 9-4-2020, Mười đi bộ đến khu vực dãy nhà trọ thuộc KP.8, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) phát hiện phòng của chị P.T.B.M. (17 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) thuê chỉ khép hờ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khi lẻn vào trong lấy điện thoại, Mười bị chị M. phát hiện và dùng dao dọa đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, Mười giật lấy được con dao và trong lúc giằng co đã đâm chị M. 3 nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

* Không còn đường về nhà

Tại phiên tòa xét xử không có đại diện gia đình bị hại, cũng không có người thân bị cáo. Các tình tiết của vụ án đã rất rõ ràng nên phiên tòa diễn ra nhanh hơn thường lệ. Bị cáo dường như cũng biết trước về hậu quả mà bản thân gây ra nên vẫn bình tĩnh và không một chút sợ hãi.

Bị cáo Đậu Đức Mười từng có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi giết người vào ngày 9-4-2020, bị cáo đã bỏ trốn lên Tây nguyên qua các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk và ngày 14-4-2020, bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi bị cáo đang định trốn qua Campuchia.

Chỉ đến khi bản án tù chung thân dành cho bị cáo Mười được tuyên thì bị cáo mới lí nhí nói: “Tôi không còn đường về nhà nữa rồi”. Nói đến đây, mắt bị cáo chùng xuống. Bị cáo kể, năm 18 tuổi, bị cáo xin gia đình rời quê Nghệ An vào Đồng Nai lập nghiệp. Lúc đầu bị cáo học lái xe và kiếm sống với nghề lương thiện. Thế nhưng vì tiêu xài hoang phí, tiền làm không đủ ăn xài nên bắt đầu đi trộm cắp tài sản. Đến năm 2013, Mười bắt đầu “ra tù vào tội” liên tục.

Mỗi lần được ra tù, bị cáo cũng về thăm mẹ già và các anh chị ở ngoài quê. Không ai biết Mười đi tù về vì gia đình mất liên lạc đã lâu nên cũng quen với sự vắng mặt của Mười. Thế nhưng, lần ra tù vào năm 2020, vì không có tiền nên Mười định bụng sẽ thực hiện vài vụ trộm tài sản để kiếm ít tiền về quê chơi. Nhưng bị cáo không ngờ bản thân lại thành kẻ giết người và đường về nhà chẳng còn nữa.

“Gia đình chắc biết tôi phạm tội giết người nhưng có lẽ quá nghèo khó và thất vọng về tôi nên chẳng ai đến thăm tôi dù chỉ một lần. Cuộc đời tôi kết thúc thật rồi” - bị cáo Mười buồn bã nói trước khi rời phòng xét xử trở lại trại giam - nơi thi hành án tù chung thân, để trả giá cho chính tội ác của mình gây ra.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202103/tra-gia-cho-toi-ac-3045700/