Trà sen Tây Hồ: Nét tinh hoa của văn hóa Hà thành

Trà sen Tây Hồ kết tinh hương sen Hồ Tây, bàn tay nghệ nhân và phong cách thưởng trà thư thái, trở thành biểu tượng văn hóa thanh lịch của Hà Nội.

“Linh hồn” của trà Việt

Nhắc đến văn hóa thưởng trà của người Việt, khó có thể bỏ qua trà sen Tây Hồ - một biểu tượng tinh tế gắn liền với nhịp sống thanh lịch của người Hà Nội. Không đơn thuần là thức uống, trà sen là kết tinh của thiên nhiên, bàn tay người nghệ nhân và chiều sâu văn hóa hàng trăm năm.

Nguồn gốc của trà sen gắn với những đầm sen cổ tại Hồ Tây - nơi được coi là vùng sen có hương thơm đậm và tinh khiết bậc nhất. Sen ở đây có cánh dày, nhị nhiều, hương sâu, tạo điều kiện để gạo sen truyền hương vào lá trà một cách tự nhiên. Chính yếu tố này tạo nên sự khác biệt giữa trà sen Tây Hồ và các loại trà ướp sen khác.

Đặc trưng của trà sen Tây Hồ nằm ở hương. Hương sen không bộc lộ ngay khi pha mà lan tỏa dần, nhẹ nhưng sâu, thanh nhưng bền. Khi nhấp ngụm đầu, vị trà dịu, không gắt, sau đó là lớp hương sen thoảng lên nơi vòm miệng và lưu lại ở cổ họng. Người sành trà thường nói, trà sen ngon phải “ngửi thấy tĩnh, uống thấy sâu”.

Trà sen Tây Hồ - một biểu tượng tinh tế gắn liền với nhịp sống thanh lịch của người Hà Nội. Ảnh minh họa

Trà sen Tây Hồ - một biểu tượng tinh tế gắn liền với nhịp sống thanh lịch của người Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo ông Phạm Hoàng Giang - một người gắn bó lâu năm với văn hóa trà, trà sen không nhằm tạo cảm giác mạnh hay đậm như nhiều loại trà khác. Vị của nó mềm, tròn, có độ “lắng”. Uống xong không có cảm giác khát hay gắt, mà để lại trạng thái nhẹ nhàng, tỉnh táo.

Với những người ướp trà sen, làm trà sen không phải là ghép sen với trà, mà là để hai thứ ấy hòa vào nhau. Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, nghệ nhân ướp trà sen Tây Hồ Nguyễn Thị Trinh Nương cho biết: “Không phải cứ có sen là ướp được trà ngon. Người làm trà phải hiểu mùa, hiểu sen, hiểu trà. Mỗi năm thời tiết khác nhau, hương sen cũng khác”.

Bà cho biết thêm, trà sen chuẩn phải giữ được mùi thơm thanh, không gắt, vị trà nhẹ mà sâu, uống xong còn dư vị nơi cổ họng. Đó là cảm giác “thưởng trà”, không chỉ là “uống trà”.

Trong văn hóa Thủ đô, thưởng trà sen gắn với nếp sống chậm. Người uống không vội, không uống để giải khát mà để cảm nhận. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen pha ấm trà sen vào buổi sớm, khi không gian còn tĩnh lặng, coi đó là cách bắt đầu một ngày mới bằng sự tỉnh thức.

Bên cạnh giá trị thưởng thức, trà sen còn là biểu tượng văn hóa. Nghệ nhân Nguyễn Thị Trinh Nương chia sẻ, sen gắn với sự thanh cao, tinh khiết, trà đại diện cho sự trầm tĩnh.

“Khi kết hợp, chúng tạo nên một triết lý sống - giản dị mà sâu sắc. Chính vì vậy, trà sen Tây Hồ từng được xem là thức quà quý trong các dịp lễ, Tết, hay khi người Hà Nội gửi gắm tình cảm tới bạn bè, người thân”, nữ nghệ nhân nói.

Tại Hà Nội, những không gian thưởng trà truyền thống vẫn tồn tại song song với nhịp sống hiện đại. Từ quán trà nhỏ ven hồ đến những gia đình lâu năm, trà sen vẫn được nâng niu như một phần ký ức đô thị. Dù đô thị hóa mạnh mẽ, nghề ướp trà sen vẫn được gìn giữ nhờ những nghệ nhân tâm huyết, xem đó là trách nhiệm bảo tồn di sản tinh thần.

Giữ hồn trà và giữ một nếp văn hóa

Để một chén trà sen đến tay người thưởng thức, phía sau là câu chuyện của những con người gắn bó trọn đời với nghề, không chỉ làm trà mà còn truyền đi triết lý sống, văn hóa ứng xử và tinh thần của người Hà Nội xưa.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Trinh Nương cho rằng nghề ướp trà sen không thể học nhanh: “Có những điều phải tích lũy hàng chục năm mới hiểu. Nhìn màu trà, ngửi hương sen, nghe tiếng lá khi sấy… đều là kinh nghiệm. Sai một công đoạn là hỏng cả mẻ trà”. Theo bà, điều khó nhất không phải kỹ thuật mà là giữ tâm. Người làm trà phải kiên nhẫn, tĩnh lặng, không nóng vội.

Nghệ nhân ướp trà sen Tây Hồ Nguyễn Thị Trinh Nương (áo hồng).

Nghệ nhân ướp trà sen Tây Hồ Nguyễn Thị Trinh Nương (áo hồng).

Bên cạnh đó, người thưởng trà cũng góp phần tạo nên văn hóa. Ông Phạm Hoàng Giang cho rằng, trà sen Tây Hồ mang tính biểu tượng đặc biệt. “Trà sen là ‘thước đo’ của sự tinh tế. Người uống trà không chỉ cảm nhận hương vị mà còn cảm nhận được công sức và tâm huyết của người làm”, ông Giang nhấn mạnh.

Trong xã hội hiện đại, việc duy trì thói quen thưởng trà là cách giữ lại bản sắc văn hóa đô thị. Những buổi trà đàm, gặp gỡ bạn bè quanh ấm trà sen trở thành không gian giao tiếp văn hóa, nơi con người chia sẻ suy nghĩ, kết nối và tìm sự cân bằng.

Tuy nhiên, văn hóa trà sen Tây Hồ cũng đối mặt nhiều thách thức. Nguồn sen tự nhiên ngày càng thu hẹp, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng hoa, trong khi thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm “trà sen” nhưng không được ướp theo phương pháp truyền thống. Điều này khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả và giá trị của trà sen thủ công có nguy cơ bị đánh đồng.

Nhiều nghệ nhân và những người yêu trà cho rằng, muốn bảo tồn văn hóa trà sen cần sự kết hợp giữa bảo tồn nghề, phát triển du lịch văn hóa và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những trải nghiệm như tham quan vùng sen, tìm hiểu quy trình ướp trà, hay các buổi thưởng trà chuyên đề có thể giúp người trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị truyền thống.

Ông Phạm Hoàng Giang nhận định: “Nếu chỉ xem trà sen là đặc sản để bán thì sẽ mất đi linh hồn. Trà sen phải được đặt trong bối cảnh văn hóa, nơi con người học cách chậm lại, lắng nghe và đối thoại”.

Trà sen Tây Hồ đã và đang trở thành di sản tinh thần của người Việt nói chung và người dân Thủ đô nói riêng. Mỗi chén trà là một câu chuyện, về mùa sen, về bàn tay người nghệ nhân, về nhịp sống thanh lịch của đô thị nghìn năm.

Giữa những biến chuyển của xã hội, việc giữ gìn văn hóa trà sen là giữ lại một cách sống. Khi con người vẫn còn biết dừng lại trước một ấm trà, biết cảm nhận hương sen thoảng nhẹ và sự tĩnh tại trong lòng, văn hóa ấy vẫn còn chỗ đứng.

Minh Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tra-sen-tay-ho-net-tinh-hoa-cua-van-hoa-ha-thanh-443741.html