Trách nhiệm của nhà quản lý
Trước sự lên tiếng từ các cơ quan quản lý văn hóa của nhà nước và áp lực lớn từ truyền thông, dư luận, nhiều ca sĩ đã lặng lẽ gỡ bỏ các nội dung triệu lượt xem của mình trên YouTube chỉ vì những nội dung đó vướng một số chi tiết ca từ dung tục, phản cảm.
Rầm rộ đăng, lặng lẽ xóa vẫn là cách mà “chợ nội dung” hoạt động nhiều năm nay, song ở lần “làm sạch” thị trường giải trí này, chúng ta rất cần đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nhà quản lý.
Đầu tiên, cần nói rõ, nhà quản lý ở đây là các cá nhân, đơn vị đang hoạt động quản lý nghệ sĩ trên thị trường giải trí Việt Nam. Chính họ là những người thu lợi trực tiếp từ hoạt động của nghệ sĩ và do đó, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm trước các sản phẩm phản cảm mà nghệ sĩ của mình tung ra thị trường.
Từ trước tới nay, chúng ta đã quen với việc nếu một nghệ sĩ nào đó làm sai và phải chịu chế tài, chỉ một mình nghệ sĩ phải gánh chịu mọi hệ lụy mà thôi. Nhưng, liệu rằng, có phải chỉ một mình nghệ sĩ đảm lãnh 100% trách nhiệm trong cái sai ấy hay không? Xin thưa là không. Chính nhà quản lý cũng có liên đới không ít trong cái sai của một nghệ sĩ.
Ở vai trò quản lý, việc hoạch định chiến lược cho nghệ sĩ là nhiệm vụ quan trọng nhất và trong hoạch định chiến lược, chiến lược nội dung là thứ được ưu tiên hàng đầu. Hát cái gì, diễn ra sao, xuất hiện với hình ảnh định hình phong cách nào đều có vai trò tham vấn, thậm chí là ấn định luôn, của nhà quản lý. Nếu nhà quản lý có một uy thế lớn trong ngành giải trí, lớn hơn cả vị thế của nghệ sĩ, thậm chí nghệ sĩ còn phải tuân theo chỉ thị của quản lý tới 100%. Vậy thì có bất công hay không nếu như chỉ một mình nghệ sĩ phải gánh chịu hậu quả nếu có trong khi nhà quản lý lại không hề bị “sờ gáy”.
Trong tất cả các trường hợp nghệ sĩ bị xử lý gần đây, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, gần như không có trường hợp nhà quản lý nào bị mời lên làm việc cùng như một đương sự có liên quan. Tất cả đều là một mình nghệ sĩ phải đối diện, tự giải quyết và tự hứng chịu cơn bão dư luận.
Như vậy, đang tồn tại một lỗ hổng trong xử lý các nhà quản lý nghệ sĩ trong khi đây lại là lực lượng hưởng lợi ích (cả kinh tế lẫn danh tiếng) lớn nhất từ nghệ sĩ. Chúng ta chưa có quy định về nghĩa vụ của công ty quản lý nghệ sĩ đối với các hoạt động văn hóa giải trí đại chúng và chính từ việc này, lỗ hổng kia mới nảy sinh. Và, khi hậu quả đối với nghệ sĩ là rất lớn thì điều gì xảy ra? Đơn giản, công ty quản lý chỉ cần cắt hợp đồng với nghệ sĩ và quay sang chăm sóc những nghệ sĩ khác, mời gọi các tiềm năng khác để tiếp tục khai thác.
Đã đến lúc cần chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các nhà quản lý nghệ sĩ và có quy tắc riêng được luật hóa dành cho họ để ràng buộc trách nhiệm của họ đối với xã hội. Không thể nào làm sạch văn hóa đại chúng bằng cách xử lý phần ngọn (nghệ sĩ) mà bỏ qua phần gốc, tức là vai trò của nhà quản lý, vai trò của nền tảng, vai trò của truyền thông v.v... được. Nếu không xử lý tận gốc, sự việc sẽ qua đi trong sự lãng quên rất nhanh của dư luận và rồi sau đó lặp lại bằng một kịch bản y chang nhưng chỉ thay bằng những cá nhân khác và ở một thời điểm khác trong tương lai mà thôi.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/trach-nhiem-cua-nha-quan-ly-i787281/












