Trải nghiệm 'mất hồn' trò chuyện với người chết của Carl Jung

Những cuộc đối thoại với người chết đã tạo thành một dạng khúc dạo đầu cho điều mà tôi phải truyền đạt cho thế giới về vô thức.

Đó là một ngày hè sáng sủa; hai cô hầu đang ở trong bếp - nơi có thể nhìn rõ quảng trường bên ngoài qua cửa sổ. Mọi người lập tức chạy ra xem ai đang ở ngoài, nhưng hoàn toàn không có ai. Tôi đang ngồi ngay gần chuông cửa và không chỉ nghe thấy tiếng chuông mà còn thấy nó rung lên. Tất cả chúng tôi chỉ biết nhìn nhau không nói nổi lời nào.

Bầu không khí đặc quánh, bạn hãy tin tôi. Lúc đó tôi biết rằng điều gì đó phải xảy ra. Căn nhà như bị lấp đầy bởi một đám đông vô hình, chật kín những linh hồn. Họ chen chúc dày đặc tới tận cửa, và không khí đặc đến mức khó thở. Riêng tôi thì run lên, tâm trí chỉcó một câu hỏi: “Lạy Chúa, rốt cuộc đây là chuyện gì?” Rồi họ đồng thanh hét lên: “Chúng tôi đã trở về từ Jerusalem, nơi chúng tôi không tìm thấy điều mình kiếm tìm.” Đó là câu mở đầu của Bảy bài giảng cho Người chết.

Ngay sau đó, mọi thứ trào ra từ tôi, và trong vòng ba buổi tối, tác phẩm được viết xong. Ngay khi tôi cầm bút lên, cả đám đông ma quái biến mất. Căn phòng lặng hẳn đi và bầu không khí trở nên quang đãng. Cuộc ám ảnh kết thúc. Trải nghiệm đó nên được đón nhận đúng như bản chất của nó, hoặc đúng như nó đã xảy ra.

 Bức tranh The Scream (Tiếng gào) của Edvard Munch. Ảnh: EdvardMunch.org.

Bức tranh The Scream (Tiếng gào) của Edvard Munch. Ảnh: EdvardMunch.org.

Không nghi ngờ gì, nó có liên hệ với trạng thái cảm xúc mà tôi đã trải qua vào thời điểm đó - một trạng thái đặc biệt dễ xảy ra các hiện tượng tâm lý học siêu linh. Đó là một sự tập hợp vô thức có bầu khí quái lạ mà tôi nhận ra là thần lực (numen) của một nguyên mẫu. “Nó đang đi loanh quanh, nó ở trong không khí!” (Faust, Phần Hai). Trí tuệ, dĩ nhiên, muốn cướp lấy vai trò hiểu biết bằng khoa học vật lý về sự việc ấy, hoặc - tốt hơn - muốn gạt bỏ toàn bộ như một thứ vi phạm luật lệ. Nhưng sẽ thật là một thế giới buồn tẻ biết bao nếu luật lệ không bao giờ bị phá vỡ!

Ngay trước khi xảy ra trải nghiệm này, tôi đã ghi lại một hình ảnh tưởng tượng về linh hồn tôi rời bỏ tôi. Đó là một sự kiện trọng đại: linh hồn, hay anima, thiết lập mối liên hệ với vô thức. Theo một nghĩa nào đó, đó cũng là mối liên hệ với tập thể người đã khuất; vì vô thức tương ứng với vùng đất huyền thoại của người chết, vùng đất của tổ tiên.

Vậy nên, nếu một người có hình ảnh tưởng tượng về linh hồn biến mất, điều đó có nghĩa là linh hồn ấy đã rút vào vô thức, hay vào vùng đất của người chết. Ở đó, nó khơi dậy một sự sống lạ thường và trao cho những dấu vết của tổ tiên, những nội dung tập thể, một hình dạng có thể nhìn thấy.

Giống như một đồng cốt, nó cho người chết cơ hội để hiện ra. Vì thế, không lâu sau khi linh hồn tôi biến mất, “những người chết” đã hiện ra với tôi, và kết quả là cuốn Bảy bài giảng. Đây là một ví dụ cho điều người ta gọi là “mất hồn” - một hiện tượng được ghi nhận khá thường xuyên trong các nền văn hóa nguyên thủy. Kể từ thời điểm đó, “những người chết” ngày càng trở nên rõ ràng với tôi như những tiếng nói của cái “Chưa được giải đáp, Chưa được hóa giải, và Chưa được cứu rỗi” ; bởi khi những câu hỏi và đòi hỏi mà định mệnh đặt ra cho tôi không đến từ bên ngoài, thì chắc chắn chúng đến từ thế giới nội tâm.

Những cuộc đối thoại với người chết ấy đã tạo thành một dạng khúc dạo đầu cho điều mà tôi phải truyền đạt cho thế giới về vô thức: một dạng khuôn mẫu của trật tự và sự lý giải cho các nội dung phổ quát của nó.

Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/trai-nghiem-mat-hon-tro-chuyen-voi-nguoi-chet-cua-carl-jung-post1598671.html