Trái tim nóng - chưa đủ!

Người Việt Nam với tinh thần 'tương thân tương ái' đã và đang góp phần không nhỏ trong việc cứu hộ, cứu nạn, giúp các địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ ở miền Bắc sớm khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, để những đóng góp, sẻ chia đó thật sự có ý nghĩa thiết thực thì chỉ có "bầu máu nóng" thôi là chưa đủ, cần có kiến thức, sự hiểu biết.

Đầu tiên, cần tìm hiểu thời điểm và địa điểm cứu trợ. Người làm thiện nguyện nên phân biệt được cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ. Thời điểm bão lũ đang hoành hành là lúc cần cứu hộ, cứu nạn, chưa phải thời điểm cứu trợ. Về địa điểm, tùy thuộc đặc thù của địa bàn đang bị thiên tai mà có kế hoạch thực hiện phù hợp.

Vùng núi phía Bắc có địa hình núi đồi hiểm trở. Đa số địa điểm bị lũ quét, lũ ống nằm xa trung tâm, là đường độc đạo và bị các điểm sạt lở chia cắt. Do đó, khi thiên tai xảy ra, việc cứu hộ chủ yếu do lực lượng tại chỗ thực hiện bởi thông thạo địa hình. Việc khẩn cấp lúc này dốc toàn bộ nguồn lực để cứu nạn nhân mắc kẹt trong nhà đổ, bùn đất; di dời dân đến nơi an toàn; cứu chữa người bị thương, bị bệnh; khắc phục đường giao thông, điện, thông tin liên lạc...

Thời điểm này tất nhiên cũng cần cứu trợ thuốc men, thực phẩm nhưng chỉ lực lượng tại chỗ mới thực hiện được. Khi khả năng lũ quét vẫn còn xảy ra, các đoàn thiện nguyện tuyệt đối không đến tận nơi để cứu trợ vì không có lực lượng bảo đảm an toàn cho họ.

Trước hết, người làm thiện nguyện nên chủ động kết nối thông tin với những địa phương cần cứu trợ để nắm được thông tin địa phương đang cần gì, phương án vận chuyển và bàn giao hàng hóa cứu trợ ra sao...? Hàng hóa cứu trợ cơ bản gồm lương thực (lương khô, bánh quy, đồ hộp ăn liền, cháo ăn liền, cơm cháy, ruốc...), thuốc men (thuốc tiêu chảy, cầm máu, đau bụng, hạ sốt, băng gạc...). Người dân cũng có thể chuyển khoản số tiền hỗ trợ vào tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nơi đây sẽ nhanh chóng phân bổ nguồn lực hỗ trợ đến từng địa phương một cách nhanh chóng và hợp lý nhất.

Thực tế, việc cứu trợ, trợ giúp sau thiên tai mới là điều có giá trị nhất với bà con và địa phương vùng bị thiên tai. Đó là giai đoạn các địa phương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất. Việc này không phải làm trong ngày một ngày hai mà có thể tính bằng tháng, bằng năm.

Chậm một chút, chúng ta có thể chuẩn bị được nguồn lực cứu trợ dồi dào hơn. Nhưng để chậm mà không "nguội", những người thiện nguyện nên sẵn sàng về nguồn lực tài chính, chủ động "bỏ ống heo" để có thể thực hiện ngay vào thời điểm phù hợp.

Hiện chúng ta chỉ có Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước. Về lâu dài, cần thiết có một cơ quan chuyên trách chỉ huy, điều phối các hoạt động này.

Trước mắt, cần một đầu mối tổng hợp thông tin về thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ để các tổ chức, cá nhân muốn thực hiện công tác thiện nguyện nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời nhất, từ đó hỗ trợ kịp thời, tránh chồng chéo.

Theo Luật sư NGÔ ĐÌNH HOÀNG (NLĐO)

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/trai-tim-nong-chua-du-post293146.html