Trăm năm vang mãi tiếng trống Bình An
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ghi danh nghề làm trống ở ấp Bình An (xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, như một dấu mốc quan trọng của nghề thủ công truyền thống này.

Những chiếc trống ở Bình An được sản xuất rất kỳ công. Ảnh: Đ.Xá
Từ khoảng 170 năm trước, qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân lành nghề, những chiếc trống ở Bình An đã vang vọng khắp các miền quê của vùng Nam bộ rộng lớn, trở thành sản phẩm văn hóa dân gian gắn với nhiều sinh hoạt cộng đồng sông nước khác như đờn ca, múa bóng rỗi, lễ chầu...
Nằm nép mình bên dòng Vàm Cỏ Tây thơ mộng, làng nghề làm trống ở Bình An được duy trì theo hình thức cha truyền con nối và hầu như chỉ do các gia đình họ Nguyễn gìn giữ và truyền nghề. Khoảng đầu những năm 2000 trở về trước là thời điểm hưng thịnh của làng nghề, với khoảng 30 cơ sở sản xuất cùng nhiều sản phẩm độc đáo. Thậm chí trống ở Bình An còn được xuất khẩu đi Campuchia, Hàn Quốc hay châu Âu. Hiện nay, số cơ sở sản xuất trống đã giảm đáng kể nhưng các nghệ nhân lành nghề vẫn giữ quy trình làm trống nghiêm ngặt gồm 20 bước mà cha ông để lại.
Anh Nguyễn Văn Tư (51 tuổi), một người làm trống ở Bình An cho biết, dù sản phẩm chỉ có 2 vật liệu chính là gỗ và da trâu nhưng việc sản xuất rất kỳ công, tỉ mỉ. Với tang trống, hầu hết đều chọn gỗ sao vì bền, đẹp, dễ uốn cong. Từ cây gỗ, các nghệ nhân phải cưa theo kích cỡ, ngâm, phơi rồi uốn cẩn thận. Tiếp tới da trâu làm mặt trống với công đoạn xử lý còn kỳ công hơn, trải qua nhiều lần phơi, căng, thuộc da… Hầu hết quá trình này làm thủ công nên thời gian kéo dài, có khi tới cả vài tháng. Những chiếc trống kích cỡ lớn có khi mất cả năm mới hoàn thành. Tùy từng loại trống, kích cỡ lớn nhỏ mà người thợ sẽ điều chỉnh tang, mặt để tạo ra chất liệu âm thanh theo nhu cầu. Từ những chiếc trống cơm nhỏ nhưng vang vọng cho tới các trống trường, trống đám hiếu hỉ, trống nhã nhạc… đều trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.
Cũng theo anh Tư, những năm vừa qua là giai đoạn khó khăn với nhiều cơ sở làm trống khi phải thu hẹp quy mô, thậm chí chuyển nghề vì sự cạnh tranh từ các sản phẩm trống công nghiệp, trống Trung Quốc giá rẻ. Những cơ sở còn duy trì nghề làm trống đều chịu nhiều áp lực từ thị trường.
Tương tự, anh Nguyễn Văn An (47 tuổi), một người làm trống khác cho biết gần đây, nghề sản xuất trống gặp khó khăn nên các cơ sở phải chuyển hướng kinh doanh, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để đưa khách du lịch tới các cơ sở sản xuất. “Trước mỗi năm cơ sở tôi sản xuất từ 300-400 chiếc trống các loại nhưng khoảng 3 năm nay, số lượng chỉ khoảng 100 chiếc. Gần đây, một số hãng lữ hành có đưa khách tới tham quan giúp gia tăng thương hiệu và cũng bán thêm được sản phẩm. Vừa qua nghề làm trống được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia thì sẽ có thêm nhiều khách du lịch biết và tìm tới, hy vọng sẽ là hướng đi mới của làng nghề”, anh An cho biết. Cũng theo người đàn ông này, nghề làm trống ở Bình An đều trải qua 5 - 6 đời nên các cơ sở cũng rất muốn tiếp tục duy trì nghề cũng như đáp ứng nhu cầu thay đổi của xã hội.
Việc sản xuất hàng hóa song song với quảng bá du lịch có thể là hướng đi mới, giúp nghề làm trống đứng vững trong dòng chảy ngày càng nhanh của cuộc sống hiện đại. Ngoài ra, việc ghi nhận là Di sản văn hóa cũng sẽ giúp cho sản phẩm làng nghề tăng thêm giá trị, dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng hơn. Đây cũng có thể coi là hướng đi bền vững với một trong những làng nghề thủ công truyền thống lâu đời nhất dải đất Nam bộ thời gian tới.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tram-nam-vang-mai-tieng-trong-binh-an.html













