Trận chiến lật kèo đỉnh nhất Kim Dung
Trận chiến tại điện Chân Vũ trên Võ Đang đã tạo nên cú lật kèo kinh điển bậc nhất Kim Dung.
Trong kho tàng võ hiệp của Kim Dung, không thiếu những trận đại chiến làm thay đổi vận mệnh giang hồ. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ bất ngờ, kịch tính và khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện, cuộc đối đầu tại điện Chân Vũ trên núi Võ Đang trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký được nhiều độc giả xem là một trong những trận chiến đáng nhớ nhất.
Thời điểm đó, Võ Đang rơi vào tình thế nguy cấp chưa từng có. Dưới sự sắp đặt của Triệu Mẫn, hàng loạt đệ tử chủ chốt của phái Võ Đang bị bắt giữ hoặc vô hiệu hóa. Điện Chân Vũ gần như trở thành "tòa thành cô độc", chỉ còn Trương Tam Phong tuổi đã ngoài 100, Du Đại Nham nằm liệt giường và một tiểu đạo sĩ chuyên quét dọn hầu hạ.

Cuộc đối đầu tại điện Chân Vũ trên núi Võ Đang trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký được nhiều độc giả xem là một trong những trận chiến đáng nhớ nhất.
Trong khi đó, phía Triệu Mẫn mang theo lực lượng hùng hậu với nhiều cao thủ hàng đầu giang hồ như Huyền Minh Nhị Lão, các cao thủ Tây Vực cùng nhiều thuộc hạ tinh nhuệ. Tương quan lực lượng chênh lệch đến mức phần lớn người chứng kiến đều tin rằng Võ Đang khó tránh khỏi kết cục bị khuất phục.
Biến cố tiếp tục xảy ra khi Trương Tam Phong bị đánh lén bởi một kẻ giả danh cao tăng Thiếu Lâm. Đòn tấn công bất ngờ khiến vị đại tông sư trọng thương, nội lực suy giảm nghiêm trọng. Với tình trạng của Trương Tam Phong lúc ấy, khả năng tự mình chống lại toàn bộ lực lượng của Triệu Mẫn gần như là điều không tưởng.
Chính trong hoàn cảnh tưởng như tuyệt vọng đó, bước ngoặt lớn nhất của trận chiến xuất hiện.

Phía Triệu Mẫn mang theo lực lượng hùng hậu với nhiều cao thủ hàng đầu giang hồ.
Thay vì hoảng loạn hay tìm cách kéo dài thời gian, Trương Tam Phong đã truyền lại hai môn võ công do chính ông sáng tạo là Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Điều đặc biệt là người tiếp nhận không phải đệ tử đời thứ hai hay thứ ba của Võ Đang, mà chỉ là một tiểu đạo sĩ vô danh đang có mặt tại điện Chân Vũ.
Ít ai ngờ rằng tiểu đạo sĩ ấy thực chất là Trương Vô Kỵ cải trang. Sau nhiều năm bôn ba giang hồ, Vô Kỵ đã sở hữu nền tảng nội công cực kỳ thâm hậu từ Cửu Dương Thần Công, đồng thời đạt trình độ lĩnh ngộ võ học rất cao nhờ Càn Khôn Đại Na Di. Sự kết hợp giữa thiên phú, nội lực và khả năng tiếp thu võ học giúp anh nhanh chóng nắm bắt tinh túy của Thái Cực chỉ trong thời gian ngắn.
Diễn biến sau đó trở thành một trong những màn lật ngược thế cờ ấn tượng nhất của thế giới Kim Dung.
Đại diện cho phái Võ Đang, Trương Vô Kỵ bước ra nghênh chiến các cao thủ do Triệu Mẫn chỉ định. Trước những đối thủ nổi tiếng về thực lực và kinh nghiệm, chàng thiếu hiệp không lựa chọn đối đầu bằng sức mạnh thuần túy. Thay vào đó, anh vận dụng tinh thần "lấy nhu thắng cương" của Thái Cực để hóa giải các đòn công kích tưởng chừng không thể chống đỡ.

Đại diện cho phái Võ Đang, Trương Vô Kỵ bước ra nghênh chiến các cao thủ do Triệu Mẫn chỉ định.
Điều khiến trận chiến trở nên đặc biệt nằm ở chỗ Trương Vô Kỵ sử dụng những môn võ vừa được truyền thụ ngay tại trận. Một bên là các cao thủ thành danh hàng chục năm, bên kia là người mới học võ công chỉ trong thời gian cực ngắn. Theo logic thông thường, kết quả gần như đã được định đoạt. Thế nhưng Kim Dung đã tạo ra cú đảo chiều đầy thuyết phục khi cho thấy sức mạnh của sự lĩnh ngộ võ học và nền tảng nội công vượt trội.
Từ thế trận áp đảo hoàn toàn của Triệu Mẫn, cán cân dần nghiêng về phía Võ Đang. Các cao thủ vốn được xem là át chủ bài liên tiếp bị hóa giải thế công. Huyền Minh Nhị Lão cũng không thể tận dụng ưu thế để kết liễu đối thủ như dự tính. Cuối cùng, âm mưu thôn tính Võ Đang và khống chế võ lâm Trung Nguyên của Triệu Mẫn buộc phải tạm thời thất bại.
Nhìn lại toàn bộ diễn biến, trận chiến tại điện Chân Vũ không chỉ hấp dẫn bởi những màn giao đấu đỉnh cao mà còn bởi yếu tố bất ngờ được đẩy lên cực hạn. Một Trương Tam Phong trọng thương, một môn phái đứng bên bờ vực diệt vong và một "tiểu đạo sĩ quét rác" tưởng như vô danh đã cùng tạo nên màn phản công khiến toàn bộ đối thủ lẫn độc giả phải sửng sốt. Đây cũng là một trong những chương truyện thể hiện rõ nhất tài năng xây dựng cao trào và đảo ngược kỳ vọng của Kim Dung trong sự nghiệp sáng tác võ hiệp.











