Trận đánh không bắn trong ký ức của Trung tướng Vũ Trọng Cảnh

Trung tướng Vũ Trọng Cảnh (1929-2016), nguyên Chính ủy Sư đoàn 363, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân trưởng thành từ trong kháng chiến chống Pháp. Trải qua nhiều cương vị công tác, từ chiến sĩ liên lạc đại đội đến khi là một tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội, Trung tướng Vũ Trọng Cảnh luôn thể hiện sự nhanh nhạy, quyết đoán trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Câu chuyện do chính ông từng kể sau đây là một ví dụ.

Cuối tháng 12-1972, đế quốc Mỹ mở chiến dịch Linebacker II, đưa máy bay B-52 leo thang phá hoại Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương nhằm mục tiêu “đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Bấy giờ đồng chí Vũ Trọng Cảnh đang là Thượng tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân. Phiên trực hôm ấy, cả đồng chí Tư lệnh và Chính ủy Sư đoàn 363 đều có mặt tại sở chỉ huy sư đoàn đóng ở Hải Phòng. Trên màn hình theo dõi, ta phát hiện một tốp B-52 sắp vào vùng hỏa lực, các lực lượng sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa. Trong lúc không khí đang căng “như dây đàn”, bỗng vang lên tiếng báo cáo: “Tốp đầu tiên là B-52 giả”.

 Trung tướng Vũ Trọng Cảnh (1929 - 2016).

Trung tướng Vũ Trọng Cảnh (1929 - 2016).

Cùng lúc, cả hai người đứng đầu sư đoàn quay phắt lại nhìn nhau tưởng như mình nghe nhầm. Tư lệnh Sư đoàn 363 là Thượng tá Bùi Đăng Tự vội cầm máy nói, yêu cầu đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 238 (Đoàn Hạ Long) cho biết ngay về tốp B52 đầu tiên này. Sở chỉ huy tiếp tục nhận được câu trả lời khẳng định đó là tốp B52 giả. Trên tiêu đồ, tốp B52 đầu tiên vẫn đang nhích dần vào hướng trung tâm thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Tư lệnh Sư đoàn lại trực tiếp cầm máy gặp đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 285 (Đoàn Nam Triệu). Lúc này, các đơn vị của Đoàn Nam Triệu đang tiến hành kiểm tra xác định. Tình hình diễn ra hết sức khẩn trương. Những tốp B52 vẫn lững thững đi vào và ngày càng hiện rõ trên bảng tiêu đồ. “Hàng trăm tấn bom sắp rơi xuống thành phố. Đánh hay không đánh?... Những câu hỏi lặp đi lặp lại với những người đang có mặt ở sở chỉ huy. Chỉ cần chỉ huy chúng tôi đưa một quyết định thiếu chính xác, hậu quả thật khó lường” - Trung tướng Vũ Trọng Cảnh nhớ lại.

 Cảng Hải Phòng bị máy bay Mỹ ném bom cuối năm 1972. Ảnh tư liệu

Cảng Hải Phòng bị máy bay Mỹ ném bom cuối năm 1972. Ảnh tư liệu

Một cuộc hội ý thường vụ Đảng ủy sư đoàn diễn ra ngay tại sở chỉ huy và quyết định: Tập trung 3 tiểu đoàn cùng kiểm tra tốp B52 đầu tiên; lệnh cho radar của hai đại đội pháo 100mm (Đại đội 171 và Đại đội 174) thuộc Trung đoàn 240 (Đoàn Sông Cấm) cùng tham gia thẩm tra xác định, liên tục cập nhật các phiên liên lạc với trạm radar thuộc tổng đài radar quốc gia. Giờ phút khẩn trương này, tất cả các bộ phận đều tập trung làm việc cao độ để cung cấp những số liệu thông tin đáng tin cậy nhất về sở chỉ huy.

Về thời điểm cân não ấy, Trung tướng Vũ Trọng Cảnh kể lại khá chi tiết trong một bài viết nhân kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tháng 11-2002: “Tốp B52 đầu tiên sắp vào vùng phóng của tên lửa. Trong không gian nó ở khoảng cách hàng chục ki-lô-mét nhưng trên bảng tiêu đồ trước mắt chúng tôi chỉ tính bằng gang tay. Một không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả. Tôi thấy nét mặt đồng chí Tự bình thường rất hiền hậu, giờ đây đanh lại trong một trạng thái tập trung cao độ. Tôi cũng không ngồi yên một chỗ được nữa. Phải chăng đây lại thêm một thủ đoạn xảo quyệt nữa của kẻ thù, chúng đang dùng những thành quả khoa học kỹ thuật điện tử mới nhất để đánh lừa chúng ta!

Trước đó, những thủ đoạn gây nhiễu của địch, chúng tôi đều có dự kiến trong phương án tác chiến. Bộ đội ta đã luyện tập tỉ mỉ. Gần đây anh em được nghiên cứu thêm kinh nghiệm đánh B52 của Hà Nội. Thế nhưng đêm nay, chúng tôi gặp phải một tình huống thật đặc biệt. Không ai có thể nghĩ rằng những tốp mục tiêu đang hiện lên dưới bàn tay của người chiến sĩ tiêu đồ kia lại không phải là những tốp B52 thật. Đêm qua, chúng vừa giội hàng trăm tấn bom xuống thành phố.

Đường bay của chúng hôm qua cũng giống như những gì đang hiện ra trên tiêu đồ trước mắt chúng tôi. Vẫn là những tín hiệu tịch tè đều đặn từ không trung vọng về. Những tín hiệu được phát đi từ tổng trạm radar quốc gia đó, đã từng giúp chúng tôi đánh thắng kẻ thù hàng trăm trận thế mà đêm nay nó lại là những đường bay giả ư? Tốp B52 đầu tiên vẫn đang nhích dần vào thành phố. Sau khi kiểm tra lại bằng nhiều phương pháp, các đơn vị đều báo cáo về sở chỉ huy, khẳng định là B52 giả. Sở chỉ huy quân chủng gọi điện xuống nhắc nhở và lệnh cho chúng tôi sẵn sàng đánh B52. Không khí trong sở chỉ huy càng thêm căng thẳng. Đã đến lúc cần có một quyết định dứt khoát”.

Nơi chiếc B52 của Mỹ bị Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 bắn rơi tại hồ Hữu Tiệp ngày 27-12-1972 đã trở thành di tích lịch sử của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PHẠM VĂN TUẤN

Nơi chiếc B52 của Mỹ bị Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 bắn rơi tại hồ Hữu Tiệp ngày 27-12-1972 đã trở thành di tích lịch sử của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PHẠM VĂN TUẤN

Lại tiếp tục có một cuộc hội ý chớp nhoáng của thường vụ và tập thể Bộ tư lệnh Sư đoàn được triệu tập có mặt ở sở chỉ huy ngay lúc đó. Sau khi tổng hợp tình hình từ các nguồn khác nhau, từ các trạm radar của Bộ tư lệnh Radar, Chỉ huy Sư đoàn 363 hạ quyết tâm: Không bắn. Đây là một quyết định mạnh dạn bởi khi đưa ra quyết định như thế, họ nhận thức rất rõ trách nhiệm của bộ đội phòng không Sư đoàn 363 đối với nhân dân Hải Phòng và đối với cấp trên.

Khi còn sống, nhiều lần Trung tướng Vũ Trọng Cảnh tâm sự: “Đảng, nhân dân tin cậy trao vũ khí cho chúng tôi là để trừng trị bọn đế quốc xâm lược gây tội ác. Nhân dân sẽ nghĩ gì nếu như chúng tôi để cho những tốp B52 kia ngang nhiên mang hàng trăm tấn bom giội xuống thành phố mà không bắn. Thật ra, việc phóng lên trời hàng chục quả đạn tên lửa lúc này không khó lắm. Đạn đã sẵn sàng trên bệ phóng, chỉ cần một mệnh lệnh ngắn gọn "bắn" là xong.

Máy bay rơi là một điều rất mừng, nếu như không rơi cũng là điều có thể hiểu vì không phải trận đánh nào ta cũng thắng. Tất nhiên sẽ có kiểm điểm, đôi khi còn cả khiển trách nữa, kể cả khiển trách nặng nề. Tất cả những điều đó sẽ không thể nào đau đớn bằng nếu tốp B52 kia là thật, chúng mang bom giội xuống thành phố mà chúng tôi không bắn. Nhưng nếu chúng là giả bởi thủ đoạn nghi binh của địch, mà chúng tôi vẫn cứ phóng đạn lên đâm vào chỗ không người, thì chẳng khác gì làm trò cười cho giặc. Chúng tôi biết giờ này cách chúng tôi không xa lắm, những kẻ bày ra và điều khiển cái trò bịp này đang hí hửng chờ đợi điều đó. Chúng tôi quyết không thể bị mắc lừa chúng".

Và những chiến sĩ phòng không ưu tú của chúng ta, trong cuộc đấu trí với kẻ thù đã đưa ra một quyết định táo bạo, quyết liệt: Không bắn. Tốp B52 đầu tiên thành công đi vào bầu trời thành phố Hải Phòng. Cả sở chỉ huy nín thở chờ đợi. Hai tay Chính ủy Vũ Trọng Cảnh bấu chặt vào thành ghế, người căng ra với những cảm xúc khó tả. Lúc này, trong đầu ông tràn ngập ý nghĩ: Ba chiếc B52, một trăm tấn bom. Những ngôi nhà đổ sụp, những bệnh viên tan hoang… Nhưng rồi, tốp B52 đầu tiên đã đi qua bầu trời, mất dấu trên tiêu đồ và cũng không có tiếng bom nổ nào. Cả sở chỉ huy như bung ra trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đồng chí tư lệnh như hét vào máy nói, lệnh cho các trung đoàn trưởng: "Tiếp tục cảnh giác kiểm tra từng tốp một, kiểm tra từng tốp một. Không được để sót một tốp nào!".

 Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời phía Bắc Tổ quốc. Ảnh: PHÚ SƠN

Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời phía Bắc Tổ quốc. Ảnh: PHÚ SƠN

Tốp B52 thứ 2, thứ 3, lần lượt bay vào. Vẫn không có tiếng bom. Mặc dầu vậy, tất cả vẫn hết sức cảnh giác. Biết đâu, xen vào những tốp B52 giả lại có một B52 thật. Kẻ thù thâm độc sẽ không từ một âm mưu nào, ta bắt buộc phải luôn nêu cao cảnh giác trước thủ đoạn xảo quyệt này. Cả sở chỉ huy vẫn không rời mắt khỏi những đường bay của địch hiện lên trên bảng tiêu đồ. Liên lạc vẫn nối trực tiếp tới các đồng chí đoàn trưởng.

Mỗi tốp B52 bay qua là mỗi lần cả sở chỉ huy như nín thinh, hồi hộp và lo lắng. Cứ thế cho đến khi tất cả 9 tốp B52 lần lượt nối đuôi nhau vào thành phố Hải Phòng rồi vòng ra biển. Không một quả bom nổ, không một quả đạn phóng lên. Khi tốp B52 cuối cùng rời khỏi bảng tiêu đồ, kết thúc một trận đánh kỳ lạ, tất cả mọi người trong sở chỉ huy đứng cả dậy, ôm chầm lấy nhau. Nhiều đồng chí, trong đó có Chính ủy Vũ Trọng Cảnh phải lấy khăn lau mồ hôi trán mặc dù bấy giờ đang giữa đêm mùa đông, tiết trời rất lạnh. Họ nhìn thấy trong mắt nhau một niềm vui chiến thắng. Cuộc đấu trí đã kết thúc và phần thắng thuộc về những người chiến sĩ phòng không nhân dân Việt Nam anh hùng!

SONG THANH - BẢO LINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Tướng lĩnh Việt Nam xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tuong-linh-viet-nam/tran-danh-khong-ban-trong-ky-uc-cua-trung-tuong-vu-trong-canh-750329