Trận hòa may mắn của tuyển Việt Nam

Không thua trên sân Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 đã là may mắn lớn cho đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta gần như chỉ biết chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ.

Các cầu thủ Việt Nam đã rất cố gắng

Các cầu thủ Việt Nam đã rất cố gắng

Trái với thế thượng phong trong những lần đối đầu Shin Tae-yong gần đây, Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chọn lối chơi cực kỳ thận trọng cho trận đấu tại Bung Karno. Ông hiểu rõ Indonesia đã mạnh lên qua năm tháng và sự nguy hiểm của họ còn tăng lên gấp bội bởi khát khao “đòi nợ”.

Quan hệ của ông Park với ông Shin lúc này còn không đơn thuần là những đối thủ cùng bản quán. Sau những gì mà Indonesia đã làm (và chỉ làm khi gặp Việt Nam) là lối đá chém đinh chặt sắt, mỗi trận đấu đều giống như một trận đánh.

Và ở trận đánh này, tất cả những lo ngại của ông Park đều đã thành hiện thực. Không ai còn nhận ra các tuyển thủ Việt Nam, khi họ chẳng còn không gian và thời gian chơi bóng.

Indonesia tổ chức vây ráp bằng số đông ngay từ phần sân Việt Nam, ngay ở những nhịp chạm đầu tiên và nếu chúng ta có cơ hội khống chế được bóng, họ lập tức tác động bằng những pha “tắc” mạnh. Không thể thoát ra khỏi sự đeo bám này, ngay cả những chuyên gia giữ bóng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức cũng mất bóng thường xuyên. Vì vậy, cũng thật dễ hiểu cho hiệu suất bằng không của các tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức.

HLV Park Hang-seo có ý đồ chơi lùi sâu, nhường sân cho đối thủ để chờ đợi sai lầm từ phía họ. Nhưng Indonesia lúc này không còn là những người háo thắng, sa đà vào triệt phá lối chơi của chúng ta. Họ quyết liệt nhưng không say đòn. Họ sẵn sàng lao lên gây sức ép dồn dập, nhưng cũng biết chậm lại để giữ nhịp.

Họ không còn cắt vụn trận đấu mà cũng chơi bóng, thậm chí còn chơi hay, chơi tỉnh táo và chơi có đường nét. Đấy là nhờ những cầu thủ nhập tịch có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cách tổ chức, điều phối bóng, như: Jordi Amat hay Marc Klok. Việc họ phát triển bóng ngay từ trung vệ Amat hay Klok tụt rất sâu kiến tạo đã khiến khâu đánh chặn của tuyển Việt Nam gặp khó, kéo theo những xộc xệch của 3 hậu vệ phía sau.

Khoảng thời gian cuối hiệp 1 là những phút thót tim của thầy Park, khi Đỗ Duy Mạnh liên tục bị khai thác sau lưng, còn Bùi Tiến Dũng bị tấn công cắt mặt. Nếu thủ thành Đặng Văn Lâm không xuất sắc, chúng ta đã có thể thủng lưới trước khi nghỉ giải lao và không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Một may mắn nữa cũng đến từ quyết định của trọng tài Omar Yaqoubi khi bỏ qua lỗi cho Đoàn Văn Hậu đầu hiệp 2. Đó là một cú vào bóng bằng cả 2 chân mà với nhiều Vua áo đen khác, họ sẵn sàng rút thẻ đỏ. Không thể phủ nhận Văn Hậu là một trong những tuyển thủ của chúng ta chơi tốt nhất trên sân, anh đã rất lạnh lùng để tránh né sự khiêu khích rõ ràng từ đối thủ, nhưng anh vẫn cần phải kiềm chế hơn, tránh cho cả đội lâm vào thế khó.

Hòa không bàn thắng trên sân khách, thầy trò ông Park có một chút lợi thế, nhưng không đáng kể khi được chơi trận quyết định ở Mỹ Đình. Trên một mặt cỏ không thuận lợi cho lối chơi phối hợp, chúng ta không những cần ghi bàn cho mình, mà còn phải tránh để đối phương chọc thủng lưới, vì luật bàn thắng sân khách sẽ rất khắc nghiệt với các chủ nhà.

Dẫu sao, rời Bung Karno với lưới sạch và quân số còn nguyên vẹn, đấy cũng đã là một tiếng thở phào nhẹ nhõm cho HLV Park Hang-seo.

Theo hanoimoi.vn

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/the-thao-giai-tri/202301/tran-hoa-may-man-cua-tuyen-viet-nam-02239b7/