Trận kỳ tập Lầu Ông Hoàng và cách đánh sáng tạo của người chỉ huy Nguyễn Minh Châu
Tháng 6-1947, tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), một trận đánh nhanh gọn nhưng táo bạo đã làm rung chuyển hệ thống đồn bốt của thực dân Pháp ở Nam Trung Bộ. Với lối đánh kỳ tập cải trang đầy mưu trí, Đại đội Hoàng Hoa Thám, Trung đoàn 82, đã tiêu diệt gọn cứ điểm Lầu Ông Hoàng. Chiến thắng đã trở thành một trang sử vẻ vang trong truyền thống đấu tranh của quân và dân Bình Thuận, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét về phong cách chỉ huy của người Đại đội trưởng, sau này là Thượng tướng Nguyễn Minh Châu.
Cách đây gần tám thập kỷ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên chiến trường cực Nam Trung Bộ, quân và dân ta đẩy mạnh các hoạt động tập kích nhằm làm suy yếu sinh lực địch. Tuy nhiên, trong điều kiện vũ khí còn hết sức thô sơ, lực lượng ta chủ yếu tổ chức đánh nhỏ lẻ, phục kích từng tổ, tiểu đội địch để thu vũ khí, chưa thể đánh vào các đồn bốt kiên cố. Làm thế nào để tiêu diệt những cứ điểm phòng ngự chặt chẽ của đối phương mà vẫn bảo đảm ít tổn thất trở thành bài toán khó đặt ra cho các đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Minh Châu. Ảnh tư liệu
Trong bối cảnh đó, chiến thắng Lầu Ông Hoàng tại Phan Thiết vang dội, đã khơi thông thế bế tắc về mặt chiến thuật. Trận đánh không chỉ khiến đối phương bàng hoàng, khiếp sợ mà còn tạo ra bước chuyển quan trọng, làm thay đổi cục diện quân sự tại khu vực, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào kháng chiến của quân và dân Bình Thuận nói riêng, vùng Nam Trung Bộ nói chung.
Lầu Ông Hoàng là một địa danh đặc biệt gắn liền với lịch sử Phan Thiết và Bình Thuận trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Ban đầu, đây là khu nhà nghỉ mát do Bá tước người Pháp De Montpensier xây dựng từ năm 1911 trên đỉnh đồi cao khoảng 105m, cách trung tâm thị xã Phan Thiết khoảng 5km đường chim bay về hướng đông. Với địa hình trống trải, tầm quan sát rộng, từ vị trí này có thể khống chế toàn bộ khu vực ven biển từ Phú Hài đến Rạn, đồng thời án ngữ phía đông bắc ngoại ô Phan Thiết.
Sau khi tái chiếm Phan Thiết, tháng 10-1946, thực dân Pháp chiếm giữ Lầu Ông Hoàng, cải tạo thành một cứ điểm quân sự kiên cố nhằm kiểm soát phong trào kháng chiến ở vùng ven biển. Cứ điểm được tổ chức phòng ngự chặt chẽ với mặt bằng dài khoảng 50m, ngang 20m, gồm hai nhà xây kiên cố, giữa là sân gạch khoảng 180m², bên dưới có hầm chứa nước. Phía Bắc, cách chừng 10m là nhà bếp và kho xây âm dưới mặt đất; phía Đông có cổng chính, được bố trí công sự và đặt khẩu đại liên Vickers; phía Tây có cổng phụ thông xuống xóm dân. Ở đây duy trì 1 tiểu đội, ngày đêm tuần tra quanh đồn, chân dốc và cả nhà dân.
Bao quanh đồn là hệ thống hàng rào dây thép gai nhiều lớp, treo vỏ đồ hộp, giữa các lớp rào có mìn. Lực lượng địch chốt giữ tại đây là một trung đội khoảng 40 tên, trang bị một đại liên Vickers, 5 tiểu liên, khoảng 30 súng trường, nhiều thùng đạn và lựu đạn. Phần lớn binh lính là người Việt và một số người Chăm, do sĩ quan Pháp, sau đó là sĩ quan người Tunisia chỉ huy. Đồn Lầu Ông Hoàng trực thuộc đồn Kim Ngọc, cách khoảng 4km về phía bắc, giữ vai trò then chốt trong việc kiểm soát khu vực ngoại vi Phan Thiết.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 96 quán triệt nhiệm vụ cho đơn vị trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh tư liệu
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Phú Hài là trung tâm xã Tân Dân, một địa bàn có phong trào kháng chiến phát triển mạnh. Chính tại đây, thực dân Pháp đã gây ra vụ phục kích đẫm máu đêm 4-6-1947, sát hại và làm bị thương nhiều thanh niên địa phương. Vụ việc gây nên nỗi căm phẫn sâu sắc trong nhân dân, làm cho yêu cầu tiêu diệt cứ điểm Lầu Ông Hoàng không chỉ mang ý nghĩa quân sự đơn thuần mà còn là đòi hỏi bức thiết từ phong trào và lòng dân. Nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm Lầu Ông Hoàng được giao cho Đại đội Hoàng Hoa Thám, Trung đoàn 82, do Đại đội trưởng Nguyễn Minh Châu trực tiếp chỉ huy.
Trước một cứ điểm kiên cố, địa hình bất lợi, lực lượng địch có hỏa lực mạnh và khả năng được chi viện nhanh từ đồn Kim Ngọc, việc lựa chọn phương án tác chiến có ý nghĩa quyết định. Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình, quy luật canh gác, sinh hoạt của địch cũng như tình hình cơ sở và nhân dân địa phương, Đại đội trưởng Nguyễn Minh Châu cùng Ban chỉ huy đại đội quyết định không đánh cường tập mà sử dụng phương thức kỳ tập, cải trang, đánh thẳng vào trung tâm đồn, tạo yếu tố bất ngờ tuyệt đối.
Theo phương án tác chiến, lực lượng của ta được tổ chức thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất gồm 10 đồng chí và 2 chiến sĩ quốc tế là hàng binh người Đức và người Tây Ban Nha, cải trang thành sĩ quan và binh lính Pháp, giả làm một đơn vị tuần tiễu từ đồn Kim Ngọc xuống kiểm tra đồn Lầu Ông Hoàng. Bộ phận này được trang bị tiểu liên và súng trường, trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ đột nhập, khống chế đồn. Bộ phận thứ hai bố trí tại đồi Mả Trái Bí, cách đồn khoảng 500m về phía bắc, sẵn sàng cơ động nhanh khi súng nổ để phối hợp tiêu diệt địch. Bộ phận thứ ba làm nhiệm vụ chặn viện, bố trí ở các hướng quan trọng từ đồn Kim Ngọc xuống và từ khu vực chợ Dinh, vừa tiêu diệt viện binh địch, vừa giữ đường rút lui cho đơn vị. Nguyễn Minh Châu cùng Ban chỉ huy Đại đội trực tiếp chỉ huy bộ phận chủ yếu, đặt sở chỉ huy tại nhà dân ở xóm Phú Hài, cách đồn khoảng 200m.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu (trái) trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp tại Bình Thuận. Ảnh tư liệu
Chiều 13-6-1947, toàn đơn vị bắt đầu hành quân. Đến 21 giờ, các bộ phận vào vị trí tập kết, ém quân an toàn. Đúng 5 giờ 10 phút sáng 14-6-1947, tổ cải trang đi thẳng vào vọng gác. Tên lính gác người Chăm thấy “quan ba” liền bồng súng chào.
Lợi dụng sự chủ quan đó, lực lượng ta nhanh chóng tiến sâu vào trong, chiếm lĩnh các vị trí then chốt. Theo mệnh lệnh chỉ huy, tên lính gác được sai vào báo cho đồn trưởng biết có quan ba đến kiểm tra và yêu cầu tập hợp binh lính không mang súng. Đồn trưởng đang ngủ bị đánh thức bất ngờ, chưa kịp mặc quân phục đã vội ra chào. Khi nhận bức thư và phát hiện mình bị lừa, hắn định chống cự thì lập tức bị một loạt tiểu liên tiêu diệt tại chỗ.
Bị đánh bất ngờ, đội hình địch rối loạn. Khi chúng định chạy về vị trí lấy súng chống cự thì quân ta đã chiếm giữ toàn bộ các điểm trọng yếu. Các loạt tiểu liên của ta quét thẳng vào đội hình địch, đồng thời kêu gọi đầu hàng. Một số tên ngoan cố bám hầm đại liên bị tiêu diệt ngay, một vài tên chạy thoát về phía biển.
Ngay khi súng trong đồn nổ, bộ phận thứ hai từ đồi Mả Trái Bí nhanh chóng vượt đường, xông thẳng vào cổng chính phối hợp với bộ phận chủ yếu. Trước thế áp đảo của lực lượng ta từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, số địch còn sống sót không dám chống cự, buộc phải giơ tay đầu hàng. Chỉ sau 15 phút, quân ta hoàn toàn làm chủ cứ điểm Lầu Ông Hoàng. Đại đội trưởng Nguyễn Minh Châu cùng Ban chỉ huy tổ chức thu dọn chiến lợi phẩm, đồng thời cử cán bộ xuống xóm huy động nhân dân tham gia xử lý chiến trường. Kết quả, ta diệt tại chỗ 20 tên địch, làm bị thương 12 tên, bắt sống 3 tên; thu 22 khẩu súng các loại, 10 thùng đạn, 11 thùng lựu đạn, 2 máy vô tuyến điện, máy ảnh, ống nhòm, quân trang, quân dụng. Đến 7 giờ 30 phút, đơn vị an toàn rút khỏi khu vực, nhưng phải đến 11 giờ cùng ngày, quân địch từ Phan Thiết và đồn Kim Ngọc mới kéo đến nơi.
Chiến thắng Lầu Ông Hoàng là trận đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp mà bộ đội Bình Thuận tiêu diệt gọn một cứ điểm địch cấp trung đội, bắt tù binh, thu nhiều vũ khí quan trọng. Trận đánh trở thành một mốc son trong lịch sử kháng chiến của quân và dân Bình Thuận, tạo tiếng vang lớn trong tỉnh và lan ra toàn khu vực Nam Trung Bộ, làm cho địch hoang mang, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của bộ đội cách mạng.

Di tích Lầu Ông Hoàng. Ảnh: sggp.org.vn
Về mặt quân sự, trận đánh để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu: Nắm chắc quy luật sinh hoạt, canh gác của địch để đánh vào chỗ sơ hở; lựa chọn phương thức tác chiến phù hợp, sáng tạo, táo bạo, lấy yếu tố bất ngờ làm then chốt; tổ chức lực lượng hợp lý, hình thành thế trận hiệp đồng chặt chẽ; xử trí linh hoạt, bình tĩnh trong chiến đấu.
Đây không chỉ là một trận đánh tiêu diệt gọn cứ điểm địch, đó còn là minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quyết thắng của bộ đội cách mạng, ghi dấu ấn chỉ huy của đồng chí Nguyễn Minh Châu, người đã góp phần mở ra cách đánh mới, phù hợp với thực tế chiến trường, tạo đà cho những thắng lợi tiếp theo trên chiến trường Nam Trung Bộ và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Lối đánh hiệu quả của trận kỳ tập Lầu Ông Hoàng và phong cách chỉ huy “nắm địch, nắm ta” tiếp tục được đồng chí Nguyễn Minh Châu vận dụng trong suốt cuộc đời binh nghiệp, góp phần vào thành công của cuộc đấu tranh và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đánh giá về ông, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, từng nhấn mạnh phong cách chỉ huy rất thực tiễn: Nắm địch, nắm ta chắc; hạ quyết tâm kịp thời, chính xác; làm việc cụ thể, tỉ mỉ, nói ít làm nhiều; trực tiếp trinh sát thực địa, tính toán chi tiết từng yếu tố trước khi chiến đấu.
-Thượng tướng Nguyễn Minh Châu (tên thường gọi là Năm Ngà), sinh ngày 20-8-1921 tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày 1-8-1945, ông nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại Sài Gòn.
- Trong kháng chiến chống Pháp, ông lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 186 (Trung đoàn 82); Trung đoàn phó Trung đoàn 812, Tỉnh đội phó Tỉnh đội Bình Thuận, Tỉnh ủy viên dự khuyết Tỉnh ủy Bình Thuận; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 108.
- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông giữ các cương vị khác nhau như: Tham mưu trưởng, Sư đoàn phó Sư đoàn 305; Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 305; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325, Quân khu 4; Tư lệnh Quân khu 6; Tham mưu phó Bộ chỉ huy Miền; Tư lệnh Đoàn 232.
- Sau khi đất nước giải phóng, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó tư lệnh Quân khu 7, sau đó Tư lệnh Quân khu 7; Phó tổng thanh tra Quân đội; Trưởng đại diện Bộ Quốc phòng tại phía Nam.
- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 5 (3-1982) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 (12-1986), ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông là đại biểu Quốc hội khóa VII và VIII.
- Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 1974, Trung tướng năm 1981 và Thượng tướng năm 1986. Ông mất năm 1999.











