Trần Nam Tước – Người thổi hồn Việt vào đất sét

'Phục chế chỉ là lặp lại quá khứ. Tôi muốn tạo ra cái mới – mang hơi thở đương đại, nhưng vẫn giữ linh hồn ngàn xưa', nghệ nhân Trần Nam Tước bộc bạch.

Món quà mang tên “Thông điệp ngàn năm”

Gần một thập kỷ đã trôi qua kể từ chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam năm 2016, nhưng với nhà sử học Dương Trung Quốc, hình ảnh lá thư viết tay từ Nhà Trắng vẫn sống động như mới hôm qua.

Lá thư ấy, có chữ ký của chính Tổng thống, là lời cảm ơn chân thành gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, cảm ơn vì một món quà tinh tế: bức tượng gốm đầu rồng thời Lý mang tên “Thông điệp ngàn năm.”

Chỉ cao 36cm, nặng 6kg, nhưng bức tượng ấy chất chứa cả một di sản. Đó không đơn thuần là quà tặng ngoại giao, mà là lời chào từ nghìn năm lịch sử Việt Nam gửi đến một nguyên thủ phương Tây.

Phía sau tác phẩm là một câu chuyện đặc biệt: người nghệ nhân được giao phó trọng trách ấy không phải là tên tuổi lớn trong các trường mỹ thuật, mà là một người ngoại đạo – tự học, tự làm, tự đi tìm tiếng nói của đất. Đó là Trần Nam Tước.

Lúc nhận được lời đề nghị, nghệ nhân đã có một ý tưởng khác biệt khi từ chối đề xuất phục chế cổ vật y nguyên. Ông kể lại: “Tôi nói với anh Trung Quốc, bất kỳ làng nghề nào cũng phải có giấy khai sinh. Phục chế chỉ là lặp lại quá khứ. Tôi muốn tạo ra cái mới – mang hơi thở đương đại, nhưng vẫn giữ linh hồn ngàn xưa”.

Thay vì lặp lại một mẫu cũ, ông chọn sáng tạo một đầu rồng men lưu ly – thứ men từng phổ biến thời Lý, màu xanh của hòa bình.

Sau ba tháng mày mò, hơn 20 lần thử nghiệm, tác phẩm được chọn. Và từ đôi tay của một “thợ mới”, như ông tự gọi, một thông điệp vượt thời gian đã đến được Nhà Trắng.

Bức tượng “Thông điệp ngàn năm” với nhiều ý nghĩa gắn liền với lịch sử, văn hóa Việt là điều mà ông Dương Trung Quốc cần.

Nghệ nhân Trần Nam Tước: "Tôi không bán gốm, tôi bán câu chuyện. Người ta bỏ tiền không chỉ vì sản phẩm, mà vì câu chuyện nó mang theo".

Nghệ nhân Trần Nam Tước: "Tôi không bán gốm, tôi bán câu chuyện. Người ta bỏ tiền không chỉ vì sản phẩm, mà vì câu chuyện nó mang theo".

Cuộc gặp định mệnh với đất

Trần Nam Tước, tên thật là Trần Xuân Triều, sinh năm 1974 tại vùng quê lúa Kiến Xương, Thái Bình. Tuổi thơ ông gắn liền với mái đình, chùa làng và những hình chạm trổ rồng phượng cổ kính. “Hồi nhỏ, tôi mê lắm hình ảnh đầu rồng, đầu sư tử, nhưng chẳng bao giờ được động vào. Chỉ dám đứng nhìn từ xa”, ông cười nhớ lại.

Một ngày, một người sưu tầm cổ vật ở làng ông mua được một con linh vật – con lân bằng đất nung, nhưng không may bị vỡ khi vận chuyển. Người ta mang gửi vào đền, không dám để trong nhà. Bác ruột Tước thấy cháu khéo tay, liền bảo ông Tước thử nặn lại để các cụ đặt vào miếu. Chàng trai trẻ chỉ làm cho vui, chẳng nghĩ gì sâu xa. Nhưng đôi linh thú ông nặn năm ấy vẫn còn được gìn giữ đến tận bây giờ – như một điềm báo.

Không học qua mỹ thuật hay kiến trúc, Trần Nam Tước lớn lên bằng những chuyến điền dã, những giờ rong ruổi khắp làng nghề, tự quan sát, tự đúc kết. Ông rèn mắt thẩm mỹ và đôi tay thủ công không ở trường lớp, mà giữa đời thường.

15 tuổi, ông bỏ học, rời quê đi làm thuê khắp nơi: Hà Nội, Sài Gòn, miền Trung. Thợ mộc, sửa đồ gỗ, lái xe, phục chế tượng, làm dịch vụ đám cưới – ông thử tất cả, như thể đang đi tìm một “cái nghề” thật sự của đời mình.

Từ tay trắng đến trắng tay

Năm 1996, Trần Nam Tước đến Bát Tràng lần đầu tiên, chỉ để làm lái xe cho một trung tâm dưỡng sinh. Nhưng khói lò, bụi đất, ánh lửa hồng và không khí đặc sệt văn hóa của làng gốm đã khiến ông mê mẩn. “Tôi nhớ hình ảnh các cụ già nhóm lò, khói bốc lên như sương. Tôi thấy đẹp lạ!” ông kể.

Ban đầu, ông làm công việc phụ trợ: đúc khuôn, đổ cốt. Vốn là thợ chạm gỗ, ông từng nghĩ có thể áp dụng kỹ năng điêu khắc gỗ vào gốm, nhưng sớm nhận ra: “Chơi với lửa không đùa được”.

Năm 1999, với chút vốn ít ỏi và sự liều lĩnh tuổi trẻ, ông dựng lò riêng. Kết quả là thất bại toàn tập: men hỏng, đất nứt, sản phẩm lỗi gần hết. Ông phá sản, trở về quê với đúng 43 nghìn đồng trong túi và khoản nợ hơn 30 triệu – con số khổng lồ thời đó.

Nhưng ông không bỏ cuộc. “Mất ở đâu thì lấy lại ở đó” ông nói. Ông quay lại Bát Tràng, kiên trì học lại từ đầu. Từng loại đất, từng công thức men, từng mức nhiệt độ nung – ông ghi chép, thử nghiệm không ngừng.

Phải đến năm 2007 ông mới dựng lại lò riêng lần thứ hai. Và chỉ đến năm 2010, Trần Nam Tước mới tự tin gọi mình là “người làm gốm”.

"Tôi không bán gốm, tôi bán câu chuyện"

Triết lý nghề của Trần Nam Tước thể hiện trong từng câu nói. Một trong những câu ông hay nhắc: “Hơi thở của đất, tiếng nói của nước, câu chuyện của làng và đời sống của người lao động”. Đó là bốn yếu tố phải hiện diện trong mọi sản phẩm ông tạo ra.

Với ông, đất không vô tri. Đất là kết tinh của mồ hôi, công sức và máu xương cha ông. Làm nghề phải gửi cả linh hồn vào đất, như thể đang thở cùng nó. “Nếu không làm cho đất thở, thì đừng mong cây mọc”, ông nói. Câu nói vừa mang tính nông nghiệp, vừa là đạo nghề.

Ông cho rằng, gốm không phải để trang trí đơn thuần. Nó phải kể được chuyện. “Tôi không bán gốm, tôi bán câu chuyện. Người ta bỏ tiền không chỉ vì sản phẩm, mà vì câu chuyện nó mang theo”.

Không chọn lối đi phổ thông như sản xuất ấm chén, bát đĩa, Trần Nam Tước chọn con đường gồ ghề hơn: nghiên cứu và sáng tác về các linh thú Việt.

Ông đi điền dã từ Bắc vào Nam, từ chùa Phật Tích (Bắc Ninh) đến đền Bà Tấm (Gia Lâm), từ Lam Kinh (Thanh Hóa) đến Kinh đô Huế. Thậm chí, ông từng sang tận Ấn Độ để tìm hiểu biểu tượng sư tử ba đầu của vua A Dục.

“Sư tử thời Lý tượng trưng cho lời Phật thuyết pháp. Con sấu thời Trần có đuôi hình sóng, thể hiện sự cơ động – như cách đánh du kích. Còn con nghê thời Lê lại gần dân, vừa linh thiêng vừa bình dị”.

Ông so sánh linh thú Việt và Trung Hoa: “Người Trung Quốc có hệ thống mô tả rất chuẩn hóa. Nhưng người Việt có bản sắc riêng – nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Rồng thời Lý có vòi cong như vòi voi, nanh mọc ngược như ngà voi – đó là dấu ấn Việt!”.

Từng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, nhưng Trần Nam Tước luôn khiêm nhường: “Tôi chỉ là thợ mới”. Ông không coi mình là nghệ sĩ, nhưng luôn đòi hỏi sản phẩm phải có tư duy nghệ thuật, không làm máy móc.

Sản phẩm của ông có giá cao hơn thị trường từ 3 đến 25 triệu đồng/m². Có người chê “chảnh”, ông chỉ đáp: “Tôi không phải họa sĩ, tôi là người lao động. Tôi chinh phục bạn bằng sản phẩm, không bằng danh tiếng”.

Với ông, nếu người thợ không sống được bằng nghề, thì văn hóa dân tộc cũng không thể sống lâu.

Ông Trần Nam Tước cho rằng, với người nghệ nhân – không cần hào quang – chỉ cần đôi tay và ngọn lửa là đủ.

Ông Trần Nam Tước cho rằng, với người nghệ nhân – không cần hào quang – chỉ cần đôi tay và ngọn lửa là đủ.

Trở về – với đất, với cha, với chính mình

Năm 2018, cha ông phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói sống được một tháng. Không khí gia đình như lặng đi. Đúng lúc đó, ông nhận được lời mời triển lãm, và một món quà đặc biệt: một cây mai từ nhà sử học Dương Trung Quốc. Điều kỳ lạ là, cây mai ấy chỉ nở đúng một hoa.

Trái lời khuyên ở nhà ăn Tết cuối cùng với cha, ông lên Hà Nội làm sách. “Tôi nghĩ mình làm điều đúng. May thay, cha tôi vượt qua. Giờ ông đã 83 tuổi, vẫn khỏe. Đó là điều kỳ diệu”.

“Hồi ấy, tôi giữ cây mai ấy như giữ một niềm tin”, ông nói, và cảm ơn ông Dương Trung Quốc trong một cuộc gặp lại gần đây.

Sau biến cố ấy, ông quyết định ngừng kinh doanh, trở về làm nghề đúng nghĩa. Ông ấp ủ xây dựng một bảo tàng tư nhân trên đất quê, nơi lưu giữ hàng nghìn tác phẩm, gần 1.000 bản vẽ. “Tôi muốn kể lại câu chuyện của mình, bằng đất, bằng lửa, bằng gốm”.

Khép lại một vòng lửa, mở ra một cánh cửa

Mỗi buổi sớm, ông vẫn đến xưởng, giữa những pho tượng chưa nung, giữa mùi đất sét ẩm và khói bếp lò. Tay ông vẫn nắn từng nét, mắt ông vẫn ngắm từng hoa văn. Gốm với ông không chỉ là nghề – mà là đạo.

“Gốm Việt không thể sống chỉ trong bảo tàng hay triển lãm. Nó phải sống trong lòng người Việt, và phải đi ra thế giới với tư cách là một nền văn hóa, chứ không chỉ là sản phẩm thủ công”.

Với Trần Nam Tước, làm gốm là cách để gìn giữ linh hồn dân tộc. Và người nghệ nhân – không cần hào quang – chỉ cần đôi tay và ngọn lửa là đủ.

Ông nói: "Tôi không bám chấp vào việc khen chê, xấu đẹp, đúng sai. Một sản phẩm còn mãi với thời gian thì đó là một tác phẩm đúng. Một sản phẩm truyền thống được đưa vào đời sống một cách hữu dụng thì nó sẽ trường tồn".

Nghe Trần Nam Tước kể lại câu chuyện đời, chuyện nghề trong cuộc gặp gần đây, nhà sử học Dương Trung Quốc không khỏi tự hào. Ông đã tìm được một nghệ nhân không được đào tạo bài bản, không qua trường lớp chính quy nhưng đầy ắp kiến thức và niềm đau đáu về văn hóa Việt được tích lũy, trau dồi trong nhân dân.

Chủ tịch Giovanni Group Nguyễn Trọng Phi, người thường xuyên tổ chức các buổi trà đàm kết nối các danh nhân văn hóa và giới tri thức, bày tỏ sự hoan hỉ khi không gian của mình được dùng để trưng bày các tác phẩm của Trần Nam Tước, một người bạn vong niên của ông.

Ông Phi nói: “Nghệ nhân Trần Nam Tước dường như mang một sứ mệnh đến với thế giới này: khôi phục những hoa văn, họa tiết, những nét văn hóa cổ của người Việt, đặc biệt trong bối cảnh nhiều linh thú và sản phẩm văn hóa đang bị lai tạp. Sự sáng tạo để đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới trên cơ sở bảo tồn và gìn giữ di sản của tổ tiên để lại – như cách Trần Nam Tước đã làm với nghệ thuật điêu khắc gốm tinh xảo – cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Việt Nam vẫn còn tiềm năng rất lớn để chinh phục thị trường toàn cầu thông qua các sản phẩm văn hóa mang chất lượng và bản sắc vượt trội, không pha tạp".

Tư Giang

Lan Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tran-nam-tuoc-nguoi-thoi-hon-viet-vao-dat-set-2426902.html