Trần Nghĩa 'Chúng ta của 8 năm sau': Tôi thích một mình chiêm nghiệm cuộc sống
Trần Nghĩa tự nhận là người sống kín đáo, thích một mình chiêm nghiệm cuộc sống, sợ đám đông, không ngại bộc lộ cảm xúc, đặc biệt yêu là sẽ nói.
Vai Tùng trong phim "Chúng ta của 8 năm sau" chiếu trong khung phim giờ vàng của VTV, đánh dấu sự trở lại của Trần Nghĩa sau 3 năm vắng bóng trên truyền hình.
Bộ phim nhận phản hồi tốt khi đưa người xem trở lại thời thanh xuân mộng mơ và đáng nhớ, nơi những nhân vật chính có khoảng thời gian yêu và sống hết mình. Thế nhưng, vai diễn của Trần Nghĩa lại nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Đại Đoàn Kết, Trần Nghĩa thẳng thắn chia sẻ nhiều về vai diễn, những dự định, mong muốn của bản thân trong tương lai.
Vui vì nhân vật... bị ghét
PV: Nhiều người theo dõi anh trên màn ảnh và nhận xét anh là gã trai "đểu"? Anh cảm thấy thế nào?
- Diễn viên Trần Nghĩa: Thấy mọi người nhận xét tôi là “trai đểu" trên màn ảnh và "ném đá" Tùng, tôi vui bởi mình đã làm ra chất nhân vật, không bị đóng khung hoặc nhầm lẫn với vai diễn trước đó. Xem phim, nhiều khán giả nói với tôi họ không còn nhận ra thầy giáo chung tình, hiền lành. Thay vào đó là Tùng đáng ghét, khó ưa từ điệu bộ, đi đứng đến cách nói chuyện.
Tùng trái ngược hẳn so với tính cách của tôi ngoài đời, cũng không hề giống những nhân vật tôi đã từng đảm nhận trước đó. Bởi vậy, để đảm nhận vai diễn này, tôi đã phải đầu tư thời gian nghiên cứu kỹ về nhân vật và trau dồi rất nhiều.
Hình như giữa anh và Tùng trong “Chúng ta của 8 năm sau” không có điểm tương đồng nào? Theo anh, đâu là lý do khiến đạo diễn giao cho anh đảm nhận nhân vật này?
- Khi tôi mới được mời tham gia dự án, đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng băn khoăn không biết tôi có thể làm tốt nhân vật này hay không. Do chưa tiếp xúc nhiều, anh cũng nghĩ tôi hợp với dạng vai hiền lành, nhẹ nhàng như Ngạn trong "Mắt biếc".
Dần dần, chính anh Huy khẳng định tôi đã làm ra chất nhân vật, đưa được dấu ấn riêng vào vai diễn. Thật ra, không chỉ ở riêng dự án này, với các dự án trước kia cũng vậy. Mỗi nhân vật của tôi đều khác với nhân vật trước đó và cũng không phải con người tôi ở ngoài đời. Tôi là người thích những trải nghiệm mới mẻ.
Từ hình ảnh một thầy giáo thư sinh trong “Mắt biếc”, lần này lại là một hình tượng hoàn toàn khác. Vậy đâu là con người thật của Trần Nghĩa?
- Bản chất tôi là người sống kín đáo, ít nói, thích một mình chiêm nghiệm cuộc sống, sợ đám đông và có xu hướng chơi với người lớn tuổi hơn mình nhiều, mãnh liệt khi yêu, không ngại bộc lộ cảm xúc và yêu là sẽ nói. Bởi vậy kể cả Ngạn hay Tùng đều không phải là tôi.
Tuy nhiên, tôi chỉ trầm lặng trong những suy nghĩ của mình, còn trong cuộc sống, tôi không phải là người khép kín. Tôi chơi được với tất cả mọi người, cả những người già dặn hơn lẫn những người kém tuổi.
Khi trò chuyện với những người trẻ, tôi "nhiễm" năng lượng, sự sôi động và nhiệt huyết của họ. Trong khi đó, những người nhiều tuổi lại ảnh hưởng tới tôi bởi những tư duy hoặc suy nghĩ nhất định. Tôi nghĩ sự đa dạng đó là điều tích cực.
Sau vai thầy Ngạn trong “Mắt biếc” có sai không khi gọi đây là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của anh?
- Nếu cùng theo dõi 2 bộ phim, tôi nghĩ ai cũng sẽ thấy Tùng đỉnh cao hơn nhân vật Ngạn. Tôi không nói về độ phủ sóng hay nổi tiếng, mà ở đây khán giả chẳng còn nhận ra đâu là Tùng và đâu là Ngạn. Mọi người đều thấy một nhân vật Tùng lẻo mép, điệu cười khó tin tưởng và thậm chí khản giả rất ghét Tùng.
Mọi nhân vật trước tôi đều được yêu mến nhưng sang đây nhân vật của tôi bị ghét theo phong cách thể hiện của tôi. Tôi nghĩ như vậy đã được xem là thành công.
Hơn nữa, mỗi diễn viên đều mong muốn có những vai diễn khác nhau để trải nghiệm và với tôi cũng không ngoại lệ. Tôi không sợ mình yếu kém, chỉ lo mình lười và thiếu sáng tạo thôi.
"Tôi không phải người tạo nổi bật từ bên ngoài"
Trước giờ, điều khiến Nghĩa lo lắng nhất khi bước chân vào showbiz là gì?
- Đó là nản chí và thiếu sự cố gắng. Bạn làm ít mà mong hưởng nhiều, điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi luôn nhắc bản thân phải hoàn thiện từng ngày. Với tôi muốn thành công, đừng chọn một tuổi trẻ an nhàn. Và thành công của một diễn viên trẻ là có tâm huyết, luôn học hỏi và giữ được lửa đam mê.
Một người trẻ và mới như anh thì có sợ khi phải đối mặt với những thị phi trong showbiz?
- Như đã chia sẻ, là một người kín đáo, sợ đám đông nên tôi không phải những người tạo ra nổi bật từ bên ngoài. Thay vào đó tôi sẽ tạo ra những vũ trụ nhân vật mà mình để lại trong lòng khán giả.
Ngoài lúc làm việc ra thì tôi về nhà và gần như ở ẩn, vậy nên thị phi hay cám dỗ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng tới tôi. Cuộc sống của tôi vẫn rất thú vị và nhiều màu sắc, đủ để tôi cảm thấy mình thật may mắn và tiếp tục phát triển với con đường làm nghệ thuật đỉnh cao.
Bước sang tuổi 30, nhiều bạn bè đồng trang lứa đã có nhà, có xe và thậm chí là đã “tậu vợ”. Anh đã tính đến chuyện bao giờ thì sẽ tìm cho mình một nửa để đồng hành?
- Đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa có bạn gái nên việc nghĩ tới "tậu vợ" có lẽ hơi xa vời. Duyên chưa tới thì mình có muốn cũng không được, vậy nên tùy duyên và đợi xem cô gái đó kẹt đường ở đâu mà lâu tới vậy.
Hiện, tôi vẫn chỉ muốn phát triển sự nghiệp, làm thật tốt những dự án mình tham gia và học hỏi thêm kinh nghiệm. Khi mình vững vàng trong công việc thì mọi thứ sẽ tự nhiên tới thôi. Bình tĩnh sống và không bon chen là thứ mình luôn dặn trong lòng.
Thời gian tới, anh mong muốn được thử sức ở dạng vai như thế nào?
- Tôi muốn phong phú đa dạng các loại vai lắm, tuy nhiên với thị trường nhỏ ở Việt Nam thì không có nhiều điều đó. Vậy nên có kịch bản phù hợp và khiến tôi có cảm hứng là tôi sẽ làm. Sắp tới tôi có một vai diễn trong phim “Đội điều tra số 7” của điện ảnh công an nhân dân, cũng là một vai khá thú vị. Hè sang năm, tôi cũng có thêm một dự án điện ảnh phát hành là “Mùa hè rực rỡ”. Tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cố gắng trong khả năng của mình mọi việc chắc chắn sẽ tốt dần lên.