Trăn trở gìn giữ văn hóa Thái cổ trong đời sống hiện đại
Người Thái có lịch sử cư trú lâu đời ở Thanh Hóa, chủ yếu tại các thung lũng hẹp, vùng núi cao, với bản sắc văn hóa riêng biệt. Trải qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Thái đã xây dựng hệ giá trị văn hóa phong phú, từ chữ viết, các điệu khặp, nghi lễ Mo Mùn, lễ hội Mường Xia, đến kiến trúc nhà sàn và nếp sinh hoạt truyền thống. Tuy nhiên, chính hệ giá trị nền tảng ấy đang chịu nhiều tác động trước sự biến đổi nhanh của đời sống hiện đại, đứng trước nguy cơ bị mai một hoặc bị biến tấu.

Một buổi biểu diễn văn nghệ truyền thống được các em học sinh Trường THCS Yên Thắng hào hứng tham gia.
Nỗi lo người trong cuộc
Để hiểu hơn những trăn trở ấy của người trong cuộc, trao đổi với thầy giáo Hà Văn Ngợi, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Bá Thước, một người con của dân tộc Thái mang trong mình niềm đam mê truyền dạy chữ Thái cổ cho các thế hệ học trò. Trò chuyện cùng anh, tôi mới thấy hết những nỗi lo trên là hoàn toàn có cơ sở. Theo thầy Ngợi, điều đáng lo ngại nhất chính là sự đứt gãy trong quá trình trao truyền văn hóa. Thế hệ trẻ ngày càng ít sử dụng ngôn ngữ bản địa; các nghi lễ truyền thống lẽ ra chỉ được biểu diễn trong các lễ hội lớn thì nay được “sân khấu hóa” trong không gian bó hẹp; tiếng cồng, chiêng thậm chí bị thay thế bởi tiếng loa đài ghi âm sẵn... Trong khi, du lịch phát triển nhanh đang đặt ra bài toán khó về sự cân bằng giữa bảo tồn và khai thác, giữa gìn giữ và thương mại hóa.
Trước thực tế ấy, khi trở thành giáo viên, có cơ hội gắn bó nhiều hơn với học trò, thầy Ngợi nhận thức những đổi thay trong lớp trẻ là điều đáng lo ngại. Dù nhiều em vẫn nói tiếng Thái, nhưng tỷ lệ biết đọc, biết viết chữ Thái cổ thì ngày càng hiếm. Trong sinh hoạt thường ngày, không ít học sinh người Thái ngại sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp, sợ không phù hợp với nhịp sống hiện đại. Những câu chào hỏi truyền thống bằng tiếng Thái, vốn giản dị mà giàu ý nghĩa cũng dần vắng bóng... Sự xa rời ấy không chỉ thể hiện ở ngôn ngữ, mà lan sang nhiều phương diện khác của đời sống văn hóa. Nhiều học sinh không biết hát một câu khặp, không hiểu ý nghĩa hoa văn trên váy áo truyền thống, càng không thể đọc được một dòng chữ Thái cổ. “Có lúc nghe học sinh trò chuyện, tôi cảm giác như mình đang đứng giữa hai thế giới: một thế giới hiện đại cuốn đi rất nhanh và một thế giới truyền thống đang mờ dần”, thầy Ngợi bộc bạch.
Trong khi, du lịch cộng đồng nơi đây được xây dựng trên nền tảng từ những nếp nhà sàn, trang phục truyền thống, các làn điệu khặp, cùng ẩm thực và lễ hội đặc trưng... những chất liệu tạo nên sức hút riêng của vùng cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, một thực tế đáng lưu ý là nhiều homestay do người trẻ hoặc những người không phải cư dân bản địa vận hành, nhưng lại khai thác trực tiếp văn hóa bản địa. Việc thiếu am hiểu về hồn cốt trang phục và đời sống văn hóa dân tộc đã dẫn đến những cách tân thiếu chừng mực. Không ít không gian trình diễn, từ tiếng khèn bè, nhịp khua luống đến múa sạp bị thương mại hóa bằng loa đài công suất lớn, ánh sáng loạn màu; không gian bó hẹp, khiến các giá trị nguyên bản dần phai nhạt, mất đi tính thực chất.
Chung tâm trạng, nghệ nhân Lò Viết Lâm ở bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, lo lắng: Trên địa bàn xã Yên Thắng, hiện có khoảng 6.000 người là con em đồng bào Thái đen sinh sống, công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cũng đang được xem là bài toán khó. Mới đây, lễ hội Chá Mùn của người Thái được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vừa là niềm vinh dự nhưng cũng vừa là trọng trách trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Theo nghệ nhân, trước khi được công nhận di sản, suốt một thời gian dài lễ hội đã bị mai một; thậm chí có thời kỳ bị bài trừ bởi yếu tố được cho là mê tín dị đoan. Sau khi được phục dựng, giá trị được công nhận thì bài toán phát huy, trao truyền cho lớp trẻ là rất khó khăn. Gần như, thế hệ trẻ ở địa phương, nhiều người chưa hiểu căn cốt của lễ hội, tín ngưỡng Chá Mùn.
Bảo tồn gắn liền thực tiễn đời sống
Không muốn văn hóa Thái bị lãng quên, với thầy Ngợi xác định cho mình một con đường trao truyền bền bỉ. Không chờ đợi những chủ trương lớn hay nguồn lực dồi dào, thầy bắt đầu từ những việc nhỏ của người “giữ lửa” nhưng thiết thực. Đó là khơi gợi đam mê, truyền dạy chữ Thái cổ cho những học sinh có tâm huyết; kết nối những người trẻ yêu văn hóa tại địa phương để cùng học và cùng thực hành. Trong nhà trường, có thể triển khai những hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả như “Mỗi tuần một chữ Thái”, khuyến khích học sinh ghi tên, viết câu chào, câu tục ngữ bằng chữ Thái; phục dựng các bài hát, truyện xưa, biên soạn tài liệu song ngữ để học sinh dễ tiếp cận. Đồng thời, lồng ghép nội dung văn hóa Thái vào giáo dục địa phương, tổ chức cho học sinh gặp gỡ nghệ nhân, tham gia trải nghiệm dệt thổ cẩm, làm bánh truyền thống. “Thực tế đã có nhiều học sinh sau những giờ học trở về địa phương lại gắn liền với nhịp văn hóa, du lịch; tham gia các đội diễn văn nghệ, các lớp ngoại khóa do các nghệ nhân nói về văn hóa, chữ viết”, thầy Ngợi chia sẻ.
Đồng quan điểm, theo nghệ nhân Lò Viết Lâm, nếu không sớm trao truyền một cách chân thực về những giá trị văn hóa Thái cho lớp trẻ thì sẽ không kịp, và là điều đáng tiếc nhất của lớp các thế hệ cha ông. Tại xã Yên Thắng, ngay khi có chủ trương phục dựng, bảo tồn phát huy giá trị lễ hội Chá Mùn, xã đã thành lập câu lạc bộ văn hóa dân gian Yên Thắng, duy trì sinh hoạt với 46 thành viên, thường xuyên tập luyện các làn điệu khặp, biểu diễn cồng chiêng, thổi sáo, khèn bè, khua luống; đặc biệt câu lạc bộ cũng quy tụ được các nghệ nhân Mo Mùn, những người gìn giữ và thực hành nghi lễ tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Thái đen.
Cùng với đó, tại Trường THCS xã Yên Thắng, ban lãnh đạo nhà trường cũng thành lập câu lạc bộ “Em yêu bản sắc văn hóa dân tộc Thái”. Theo ông Vũ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, việc đưa văn hóa dân tộc vào trường học, thông qua các câu lạc bộ và hoạt động thực hành di sản, vừa là giải pháp giáo dục, vừa tạo sự gắn kết giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng. Khi học sinh trực tiếp tham gia, biểu diễn lễ hội Chá Mùn, dệt thổ cẩm, múa sạp, hát khặp... các em sẽ hình thành ý thức trách nhiệm, từng bước trở thành những người kế tục trong tương lai.












