Trăn trở giữ 'cây lộc' Mường Be
Giữa mùa thu, khi nắng đã nhạt và gió heo may khẽ se lạnh, những vườn dổi ở vùng Mường Be - nơi xưa kia thuộc xã Chí Đạo, nay là xã Quyết Thắng - vẫn vươn mình xanh thẳm. Mùi hương hạt dổi từng là 'hạt vàng', là 'hương vị của núi' mang lại no ấm cho bao gia đình, giờ phảng phất nỗi buồn trong ký ức của người dân địa phương. Dù vắng bóng người trèo hái, người Mường Be vẫn lặng lẽ giữ rừng, giữ cây, bởi hơn cả giá trị kinh tế, dổi đã là nếp sống, là 'cây lộc' ăn sâu trong hồn đất, hồn người nơi đây.
Khi dổi không còn là “hạt vàng”
Cách đây chưa lâu, dổi được ví như “hạt vàng” của vùng đất Mường Be. Có thời điểm, giá hạt dổi khô lên tới 2,5 - 2,7 triệu đồng/kg, người Mường Be chỉ cần 1 vụ thu hoạch cũng đủ ăn cả năm. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, giá giảm mạnh. Hiện nay, hạt dổi khô chỉ còn chưa đến 100 nghìn đồng/kg.
Toàn vùng Mường Be (các xóm: Be Trong, Be Ngoài, Be Trên) hiện có khoảng 300 hộ trồng dổi với tổng diện tích khoảng 40 ha, tương đương hơn 20.000 cây ở các độ tuổi khác nhau; trong đó gần 5.000 cây đã cho thu hoạch. Cây dổi thường mất 8 năm để ra hoa, bói hạt, nhưng nếu trồng bằng cây ghép thì chỉ khoảng 4 năm đã cho thu quả. Cây càng lâu năm, giá trị gỗ và hạt càng cao - đó là lý do người dân từng xem dổi như “của để dành” cho con cháu.
Thế nhưng, dổi trồng ở Tây Nguyên hiện được phát triển mạnh, trồng được trên diện tích lớn, cho thu hoạch chỉ sau 3 - 4 năm và có 2 vụ mỗi năm. Hạt dổi Tây Nguyên được đưa ra thị trường với giá rẻ, khiến hạt dổi Mường Be - dù thơm nức, tinh dầu cao - cũng khó cạnh tranh. Cảnh nhộn nhịp thu hái, phơi sấy dổi một thời giờ chỉ còn trong ký ức.

Vườn dổi của gia đình ông Bùi Văn Dích, xóm Be Ngoài để quả tự rụng, không thu hái trong mùa vụ năm nay.
Ông Bùi Văn Bun ở xóm Be Trong - người từng được xem là hộ thu hoạch dổi nhiều nhất vùng cho biết: “Trước đây, mùa dổi nhà nào cũng vui như hội. Người trèo hái, người phơi, người nhặt. Giờ đây, hạt rụng đầy gốc mà chẳng ai buồn nhặt. Năm nay, gió bão làm đổ mất mấy cây dổi gần nhà, tôi phải chặt đi, thấy buồn lắm, như mất đi những gì thân thuộc vậy”.
Cây dổi ở vùng Mường Be cao vút, thân thẳng tắp, có cây phải tới 2 người ôm. Để hái được hạt, bà con phải thuê thợ trèo lành nghề, vì việc leo dổi rất nguy hiểm. Mỗi vụ, tiền công thuê thợ trèo cao có khi vài trăm nghìn đồng mỗi cây. Với giá hạt thấp như hiện nay, thu không đủ chi, nhiều hộ đành để hạt tự rụng xuống đất, nhặt được bao nhiêu thì được, còn lại coi như... của trời.
Sau trận bão số 10 vừa qua, những đồi dổi thêm tiêu điều. Mưa lớn làm ngập, đất sạt lở, nhiều cây đổ, cành gãy ngổn ngang. Xứ Mường vốn yên bình, giờ lại thấm sâu nỗi buồn. Không còn tiếng trẻ con í ới nhặt hạt, chỉ còn lá rơi và mùi đất ẩm sau bão...
Nỗi trăn trở giữ “cây lộc” và niềm tin nơi đất Mường
Với người Mường nơi đây, cây dổi không chỉ là cây kinh tế mà còn là cây văn hóa, cây tâm linh - biểu tượng của sự no đủ, bền vững trong mỗi nếp nhà. Vì thế, trước thực trạng nhiều hộ đang chặt dổi do giá hạt xuống thấp, chị Bùi Thị Lợi - người từng gắn bó với sản phẩm muối dổi của Hợp tác xã nông sản Chí Đạo, nay là Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thượng Cốc chia sẻ: “Dù giá thấp, chúng tôi vẫn vận động bà con giữ cây. Cây dổi là cây lộc của người Mường, cho bóng mát, cho không khí trong lành, che mưa nắng cho mái nhà. Những vườn dổi thẳng tắp, nếu biết giữ, biết làm, có thể trở thành điểm du lịch rất đẹp, rất riêng của xứ Mường”.
Chị Bùi Thị Lợi cho biết thêm, Hợp tác xã nông sản Chí Đạo vẫn duy trì sản xuất muối dổi Lạc Sơn. Đây là sản phẩm OCOP được người tiêu dùng tin tưởng. “Hạt dổi ở đây có hàm lượng tinh dầu cao gấp rưỡi so với nhiều nơi khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá, nâng cao chất lượng để người tiêu dùng hiểu giá trị thật của hạt dổi Mường Be” - chị khẳng định.
Ở Mường Be, cây dổi không chỉ cho hạt mà còn là chứng nhân của ký ức. Từ thuở cha ông, dổi đã che mưa nắng cho mái nhà sàn, cho bóng mát mỗi buổi trưa hè, cho mùi thơm đậm đà trong muối chấm, trong món thịt nướng, cá suối. Cây dổi đi cùng đời sống, từ món ăn đến câu chuyện, từ nhịp lao động đến tâm thức người Mường.
Giờ đây, nhìn những quả dổi rụng lăn lóc dưới gốc, người dân Mường Be không chỉ tiếc của mà còn cảm thấy chênh chao như mất một phần hồn quê. “Dổi không còn là “hạt vàng”, nhưng cây dổi vẫn là “cây lộc” của xứ Mường Be. Mong sao bà con mình đừng chặt, hãy giữ lại cho con cháu sau này còn biết cây dổi là gì...” - lời ông Bun nghe như một tiếng thở dài.
Mùa bão qua đi, đồi dổi lại xanh tốt. Và hy vọng một ngày không xa, tiếng cười lại rộn trên những triền dốc - nơi “cây lộc” Mường Be vẫn bền lòng giữ đất, chờ mùa vàng trở lại.
Hạt dổi từ lâu đã trở thành sản phẩm đặc trưng, niềm tự hào của người Mường và là sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Lạc Sơn trước đây. Hạt dổi không chỉ được biết đến như gia vị “vàng” trong ẩm thực của người Mường mà còn được dân gian sử dụng như vị thuốc quý. Từ hạt dổi, người dân chế biến tinh dầu xoa bóp, ngâm rượu chữa nhức mỏi, giúp lưu thông khí huyết, giảm đau xương khớp.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tran-tro-giu-nbsp-cay-loc-muong-be-241121.htm