Trăn trở nghề thêu
Từ thập niên 1970, nghề thêu tay Đà Lạt đã hình thành và khẳng định dấu ấn riêng bằng những tác phẩm tinh xảo, giàu giá trị nghệ thuật. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tranh thêu tay vẫn giữ được vẻ duyên dáng, trở thành mảnh ghép văn hóa đặc biệt, gửi gắm tâm hồn người Đà Lạt trong từng sợi chỉ.
Từ thập niên 1970, nghề thêu tay Đà Lạt đã hình thành và khẳng định dấu ấn riêng bằng những tác phẩm tinh xảo, giàu giá trị nghệ thuật. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tranh thêu tay vẫn giữ được vẻ duyên dáng, trở thành mảnh ghép văn hóa đặc biệt, gửi gắm tâm hồn người Đà Lạt trong từng sợi chỉ.

Tranh thêu Đà Lạt. Ảnh: internet

Tranh thêu Đà Lạt. Ảnh: internet


Trong không gian ấm áp trưng bày hàng trăm tác phẩm tranh thêu tay ở phố Trương Công Định (phường Xuân Hương – Đà Lạt), nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh vẫn giữ nguyên niềm đam mê với nghề thêu tay sau gần nửa thế kỷ.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh bên những tác phẩm tranh thêu tay được trưng bày tại xưởng ở phố Trương Công Định, Đà Lạt
Chia sẻ về khởi đầu, bà Hạnh nhớ lại: “Năm 1976, khi mới 17 tuổi và còn là học sinh trường Trung học Bùi Thị Xuân, tôi bắt đầu làm quen với nghề thêu. Các thầy giáo từ Hà Nội vào Đà Lạt truyền nghề, tuyển thợ và tôi nhanh chóng say mê nhờ nền tảng kỹ thuật được mẹ hướng dẫn từ nhỏ”.
Nghệ nhân Hữu Hạnh tự hào khi nói về quá trình làm nên tên tuổi nghề thêu

Dù đã nghỉ hưu, nghệ nhân Hữu Hạnh vẫn chăm chú chỉ dẫn, kiểm tra từng đường kim, mũi chỉ của các thợ thêu trẻ
Tác phẩm đầu tiên của bà là một bức hoa păng sê, để được nhận vào tổ hợp tác thêu đầu tiên ở Đà Lạt. Thời điểm đó, nghề thêu còn sơ khai, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang Liên Xô. Dần dần, ba hợp tác xã thêu hình thành, mỗi nơi quy tụ 100–200 người, góp phần tạo nên cộng đồng thêu tay phát triển mạnh mẽ.

Hoa păng sê và những kiểu thêu đơn giản - là tác phẩm đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu trong nghề thêu của nghệ nhân Hữu Hạnh năm 1976
Thời gian đầu nguyên liệu nhập về thô sơ và đơn điệu, khiến nghệ nhân Hữu Hạnh và đồng nghiệp phải tự nhuộm chỉ từ nguyên liệu thiên nhiên như củ nâu, cây chàm, nước điệp, lá vông, đá mài, hoa hòe, để tạo ra những gam màu vừa rực rỡ, vừa trầm sâu, mang dấu ấn thời gian và ký ức.
Nghệ nhân Hữu Hạnh chia sẻ về những khó khăn đã qua

Những cuộn chỉ màu được dùng thêu lên những bức tranh tuyệt đẹp
Đến nay, dù trải qua bao năm tháng, từng đường kim, mũi chỉ, tác phẩm của nghệ nhân Hữu Hạnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là những gam màu của thời gian, của ký ức.

Năm 1988 đánh dấu bước ngoặt lớn khi các HTX thêu Đà Lạt nhận đơn hàng làm kimono cho người Nhật. Bà Hạnh là một trong những thợ đầu tiên tham gia. “Chính thời gian đó, tôi bắt đầu nhìn nghề thêu không chỉ là lao động, mà là nghệ thuật”, nghệ nhân Hữu Hạnh kể lại.

Nghệ nhân Hữu Hạnh dõi theo lớp trẻ trong từng đường kim, mũi chỉ
Hai năm sau, vào năm 1990, bà sáng lập HTX tranh thêu Hữu Hạnh, chuyển hướng sang thêu tranh phong cảnh, chân dung và các tác phẩm nghệ thuật.
Mỗi bức tranh trở thành tác phẩm nghệ thuật của ánh sáng và cảm xúc. Chỉ riêng phần xử lý ánh sáng chỗ đậm, chỗ nhạt, chỗ chuyển màu, người thợ phải mất hàng tháng để hoàn thiện. “Chỉ cần lệch một tông màu, tranh sẽ mất hồn”, Nghệ nhân Hữu Hạnh nhấn mạnh.

Nghệ nhân Hữu Hạnh chia sẻ kinh nghiệm xử lý ánh sáng và chuyển màu – yếu tố quan trọng tạo hồn cho tranh thêu
Chị Nguyễn Thị Trang, thợ thêu gắn bó với xưởng hơn 20 năm, chia sẻ: “Để làm ra một bức tranh thêu, không chỉ cần khéo tay mà phải thật kiên nhẫn. Mỗi mũi kim, mỗi sợi chỉ đều mang tâm sức của người thợ. Dù có năng khiếu, nhưng nếu không được học hỏi, rèn luyện từng ngày từ sự chỉ bảo của cô Hạnh, rất khó tạo nên một tác phẩm có chiều sâu”.
Một góc không gian xưởng tranh thêu tay – nơi hội tụ những tác phẩm mang đậm dấu ấn Đà Lạt
Năm 1995, HTX tranh thêu Hữu Hạnh phát triển mạnh, sản phẩm được triển lãm tại Trung ương và dần nổi tiếng trong và ngoài nước. Sự chân thực trong chi tiết, đường nét tỉ mỉ đã biến tranh thêu Hữu Hạnh thành biểu tượng cho những ai yêu thích thủ công độc đáo, giàu tính thẩm mỹ.

Nghệ nhân Hữu Hạnh đã đạt được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý

Gần nửa thế kỷ trôi qua, số người trẻ theo nghề thêu ngày càng thưa thớt. Nghệ nhân Hữu Hạnh thừa nhận: “Nghề này vất vả và thu nhập khiêm tốn. Thợ trẻ giờ khó kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên khung vải như trước. Nhưng tôi tin, cái đẹp chân thành vẫn còn sức hút riêng”.
Chị Nguyễn Thị Trang, tiếp lời: “Thêu tay là công việc đòi hỏi kiên nhẫn. Có hôm ngồi 6 tiếng mà chỉ xong một góc nhỏ. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy làm mình thấy yêu và vững tâm hơn với nghề”.

Chị Nguyễn Thị Trang, thợ thêu gắn bó hơn 20 năm, cẩn trọng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trên bức tranh
Ngày nay, thêu tay không chỉ dừng lại ở tranh phong cảnh hay chân dung. Nhiều nhà thiết kế trẻ đã đưa hoa văn thêu vào áo dài, túi xách, khăn choàng.
Chị Phạm Ngô Nhật Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Thêu Nghệ thuật và Mỹ nghệ Hữu Hạnh chia sẻ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi được tiếp nối tâm huyết của nghệ nhân Hữu Hạnh


Những sản phẩm thêu mang tính ứng dụng cao được các thợ thêu sáng tạo đưa vào đời sống

Nghệ nhân Hữu Hạnh chia sẻ kinh nghiệm xử lý ánh sáng và chuyển màu – yếu tố quan trọng tạo hồn cho tranh thêu
Những năm gần đây, nghệ nhân Hữu Hạnh không còn trực tiếp cầm kim, nhưng ngày nào cũng có mặt tại xưởng. Bà đứng phía sau lớp thợ trẻ, trong đó có cả người khiếm thính và người khuyết tật, lặng lẽ dõi theo từng đường chỉ.
Thợ thêu Lê Thị Diễm Quỳnh, người có hơn 30 năm làm nghề, vừa ra dấu vừa hướng dẫn một học viên khiếm thính thực hiện những mũi thêu đầu tiên: “Các em không nghe được, nhưng cảm nhận bằng mắt. Có lúc tôi phải viết, ra dấu, làm mẫu. Có hôm ngồi cả buổi chỉ để dạy cách kéo chỉ cho đều. Nhưng khi thấy các em làm được, tôi vui lắm”.

Khoảnh khắc người thợ cần mẫn để tạo hình chi tiết rõ ràng, chuẩn tỉ lệ, đúng bố cục của sản phẩm thêu
Giờ đây, khi những đường kim mũi chỉ đã trở thành hơi thở của cuộc đời mình, nghệ nhân Hữu Hạnh vẫn thường xuyên có mặt ở góc xưởng nhỏ giữa trung tâm thành phố, dõi theo lớp thợ trẻ. Dẫu không còn trực tiếp cầm kim, trong từng sợi chỉ, từng gam màu vẫn phảng phất tâm hồn người thợ thêu suốt gần nửa thế kỷ gắn bó.

Nghệ nhân Hữu Hạnh trong khoảnh khắc dõi theo lớp trẻ tiếp nối nghề thêu truyền thống của Đà Lạt
Những sợi chỉ hôm nay không chỉ nối các mảng màu trên vải, mà còn nối quá khứ với hiện tại, nối người thợ với đời sống, nối một di sản văn hóa cần được gìn giữ và truyền lại cho mai sau.

Nội dung, ảnh: Ánh Nguyệt
Trình bày: Phạm Lương
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tran-tro-nghe-theu-399804.html












