Trảng cỏ tháng năm
Tôi đi qua những ngày thơ ấu cùng cỏ, những trảng cỏ xanh mướt mát dọc triền đê, những bãi cỏ nhấp nhô ở sân kho hợp tác xã. Cỏ mỏng manh, phủ một màu xanh non mơn mởn, đầy nhựa sống dưới chân tôi, lúc lại nâng đỡ cả những hạt sương sớm mai như đang nhảy nhót nô đùa trong nắng sớm.
Cỏ gà, cỏ may lấm chấm đan xen nhau, vương lên quần áo, níu chân lũ trẻ rong chơi đừng vội về, cỏ giăng mắc lên quần áo lấm lem bùn đất theo chân lũ trẻ về nhà như không muốn rời ra, cỏ đâm vào chân, chạm vào tóc, vào mặt những lúc thả mình xuống tấm nệm xanh khổng lồ mà lại mềm mại, êm ái như mơn man, trêu chọc để đẩy đưa đến những giấc ngủ chóng vánh mà nồng say. Tựa lưng vào cỏ, gối đầu lên cỏ, lăn lê dưới cỏ, chơi cùng cỏ, có lúc tôi chợt nhận ra, cỏ là người bạn tri kỷ thuở ấu thơ.
Ngày ấy, tôi và lũ trẻ con nhà quê cùng xóm trên vẫn thich nhất là khoảng thời gian này, vào dịp nghỉ hè, cứ chiều chiều lại thả đàn trâu thong dong trên triền đê nhởn nha gặm cỏ còn tụi nhỏ chúng tôi tự do chơi những trò nghịch ngợm của mình. Tháng 7 có những ngày 4 giờ chiều là tắt nắng, trước những cơn mưa mùa bão bao giờ cũng dành thời gian cho gió cuốn thỏa thuê. Triền đê những chiều chúng tôi tụ tập đón no gió của đất trời, cây cối ngả nghiêng, vươn những cánh tay dài như vẫy gọi đầy hoan ca. Những con diều tự làm, vụng về cũng được cơn gió chiều đẩy đưa, chắp cánh cho bay cao, bay xa.
Chẳng hẳn tuổi thơ của những đứa trẻ xuất thân ở vùng đồng, vùng bãi không thể không thiếu trò bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để biết bơi, cào cào châu chấu cũng vào tầm ngắm để về làm mồi nhắm cho lũ gà của mẹ. Cỏ gà dọc triền đê có khi không kịp mọc. Quần áo mỗi buổi như thế đứa nào đứa nấy phủ kín những bông cỏ may, đan dày như lông nhím. Không ít lần tôi bị mẹ mắng vì lê la ngoài bãi cỏ để mẹ về gỡ mãi không hết cỏ may.
Thích nhất cảm giác, nằm tựa lưng xuống trảng cỏ thoai thoải nhắm mắt lại, tận hưởng gió trời vi vu bên tai, mùi cỏ ngai ngái xung quanh và cảm giác buồn buồn, nhặm nhặm khi những ngọn cỏ vô tình trêu chọc. Đầu gối lên cỏ, êm ái, mát lành như trong vòng tay của mẹ thuở ấu thơ, nghe cỏ hát xào xạc bên tai, dẫn tôi vào giấc ngủ bên ráng chiều, dưới bóng hoàng hôn, êm đềm gió thổi trong giấc mơ bồng bềnh màu cổ tích. Hoa cỏ nhỏ nhắn, không rực rỡ, hào nhoáng, kiêu sa, hương hoa cỏ cũng không đượm, ít nồng nàn. Cái đẹp thu hút ở loài hoa này là ở vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng, giản dị mà tinh khôi. Đơn giản như tâm hồn con trẻ, thích rong chơi quên tháng ngày.
Cỏ vẫn bịn rịn găm vào nỗi nhớ đứa con xa quê, nghe đâu đây tiếng thì thào trên đồng bãi mỗi chiều đón gió. Nhớ những buổi hẹn hò với chúng bạn bên triền đê năm nào…
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trang-co-thang-nam-155736.html