Trăng máu - hiện tượng thiên văn kỳ thú
Từ tối 7/9 đến rạng sáng 8/9 vừa qua, người yêu thiên văn tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đã có dịp chiêm ngưỡng hiện tượng 'siêu trăng máu' kỳ thú.

Đây là một trong những lần thế giới được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là trăng máu.
Đặc biệt, lần nguyệt thực này diễn ra trong khoảng 2-6 ngày trước khi Mặt Trăng đạt cận địa (điểm gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo), khiến Mặt Trăng trông to và sáng hơn bình thường. Vì vậy, nó còn được gọi là siêu trăng máu, đánh dấu một sự kết hợp thiên văn hiếm thấy.
Hiện tượng thiên văn kỳ thú này xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng. Khi đó, bóng của trái đất phủ lên bề mặt mặt trăng, khiến mặt trăng chuyển sang một màu đỏ sẫm đầy ma mị, một cảnh tượng đã làm mê hoặc con người qua hàng thiên niên kỷ.
Các quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, là những nơi quan sát rõ nhất nguyệt thực toàn phần lần này. Hiện tượng này cũng có thể được nhìn thấy tại rìa phía Đông châu Phi và một phần phía Tây Australia. Giai đoạn nguyệt thực toàn phần kéo dài từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 52 phút giờ GMT (tức 0 giờ 30 phút đến 1 giờ 52 phút sáng 8/9 theo giờ Việt Nam).
Những người yêu thiên văn ở châu Âu và châu Phi cũng có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần vào đầu buổi tối, ngay khi mặt trăng mọc. Trong khi đó, khu vực châu Mỹ không quan sát được.
Theo thời gian, bên cạnh vẻ đẹp thị giác, trăng máu từ lâu đã gắn liền với nhiều tầng ý nghĩa trong văn hóa và khoa học. Trong văn hóa dân gian phương Tây, trăng máu đôi khi được coi là điềm báo thay đổi, thậm chí là gắn liền với các truyền thuyết về sự huyền bí.
Trong thần thoại Trung Hoa, truyền thuyết kể rằng con rồng khổng lồ nuốt Mặt Trăng, khiến ánh sáng biến mất, và chỉ khi người dân làm lễ cúng tế thì Mặt Trăng mới được trả lại.
Tại Đông Á, nhiều cộng đồng coi nguyệt thực là biểu tượng của sự luân hồi, nhắc nhở về tính chu kỳ của tự nhiên.
Ngày nay, các nhà khoa học khai thác trăng máu như một “phòng thí nghiệm tự nhiên”. Khi ánh sáng Mặt Trời đi qua bầu khí quyển Trái Đất trước khi chiếu đến Mặt Trăng, các đặc điểm về bụi, hơi nước, mức độ ô nhiễm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sắc độ đỏ của Mặt Trăng.
Nhờ đó, các quan sát nguyệt thực giúp cung cấp dữ liệu để nghiên cứu về khí quyển Trái Đất và biến đổi khí hậu. GS Noah Petro, nhà khoa học Mặt Trăng tại NASA, từng nhấn mạnh: “Mỗi lần nguyệt thực là một cơ hội để nhìn vào chính Trái Đất qua lăng kính phản chiếu trên Mặt Trăng”.
So với Nhật thực toàn phần, Nguyệt thực toàn phần xảy ra thường xuyên hơn, trung bình 2 đến 3 lần mỗi năm hoặc lâu hơn. Trái với hiện tượng Nhật thực, những người có mặt trên Trái Đất có thể quan sát hiện tượng Nguyệt thực trực tiếp bằng mắt thường mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe.
Theo các nhà khoa học, Nhật thực toàn phần, tức hiện tượng mặt trăng che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, sẽ xuất hiện tại một số khu vực của châu Âu vào ngày 12/8/2026. Nhật thực năm 2026 sẽ là lần đầu tiên có thể quan sát toàn phần tại lục địa châu Âu kể từ năm 2006, và chỉ những người ở Tây Ban Nha và Iceland mới có thể chứng kiến toàn bộ hiện tượng. Tuy nhiên, các quốc gia khác cũng sẽ nhìn thấy một phần nhật thực đáng kể.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/trang-mau-hien-tuong-thien-van-ky-thu.html