Trăng rằm soi sáng bước lân vui
Trong những ngày thu, khi mưa bão đã ngừng, cái nắng cũng nhẹ hơn và gió heo may khẽ vuốt nhẹ những chiếc lá vàng rơi, có người lòng lại chộn rộn nhớ về kỷ niệm tuổi thơ với những chiều tập múa lân cùng lũ bạn trong xóm, chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm.
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bị mê hoặc bởi những chú lân rực rỡ sắc màu với đôi mắt to tròn, chớp chớp, thân hình uốn lượn linh hoạt theo nhịp trống vui nhộn. Năm nào cũng vậy, lũ trẻ trong làng đều tụ họp tại sân đình, chăm chỉ tập múa lân suốt cả một tuần trước ngày hội. Tôi phấn đấu mãi mới được chọn vào đội với tiêu chí nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Không ngày nào tôi không đi tập với tinh thần náo nức, mê say.
Mỗi buổi chiều, khi tiếng trống vang lên, lòng tôi lại rạo rực, rảo bước nhanh hơn để kịp đến sân đình. Đình làng cổ kính với những bức tường rêu phong chứng kiến bao nhiêu mùa Trung thu đã qua. Nơi đó lưu lại niềm vui, tiếng cười và cả những giọt mồ hôi trong những buổi tập luyện của lũ trẻ chúng tôi.
Tập múa lân không dễ dàng như tôi tưởng. Những chú lân nặng nề với thân hình đồ sộ, đòi hỏi người múa không những cần có thể lực mà phải thật khéo léo. Đôi khi, chỉ cần một bước chân sai, cả chú lân có thể ngã sõng soài trên nền đất, khiến ai nấy cũng phì cười. Cũng may tôi còn có chút khả năng cảm thụ âm nhạc và tập trung cao độ nên bắt nhịp rất nhanh, được dẫn đầu cả đoàn. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi lần đầu tiên được nâng đầu lân, tay run run nhưng lòng lại hừng hực quyết tâm không để mình thua kém các bạn.
Tiếng trống giục giã, từng nhịp rộn ràng như truyền thêm sức mạnh cho những đôi chân nhỏ bé. Tôi cố gắng di chuyển theo nhịp trống một cách uyển chuyển, mềm mại. Dù mồ hôi nhễ nhại, mệt lử cả người, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả, niềm vui của những đứa trẻ được sống trọn vẹn trong thế giới của riêng mình, không lo toan, không phiền muộn.
Rồi đêm Trung thu cũng đến. Trăng trên cao tròn vành vạnh soi rọi khắp muôn nơi, ánh đèn lồng lung linh huyền ảo bên dưới làm không khí ngày hội thêm rộn ràng. Bọn trẻ chúng tôi trong trang phục múa lân mới tinh sốt sắng được vào đội hình trình diễn. Trống nổi lên, từng bước chân nhịp nhàng bắt đầu di chuyển, tăng tốc và hóa thân chẳng khác gì những diễn viên chuyên nghiệp.
Tôi không thể quên được ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của cha mẹ khi nhìn thấy tôi trong vai chú lân dẫn đầu đoàn múa. Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình lớn hẳn, như thể đã làm được một điều gì đó thật lớn lao. Và từ đêm ấy, tôi biết rằng Trung thu không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là dịp để những đứa trẻ học cách đoàn kết, yêu thương và cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời.
Năm tháng trôi qua, những đêm múa lân năm nào giờ chỉ còn là kỷ niệm. Những bước chân múa lân dưới ánh trăng và tiếng trống rộn ràng vẫn còn vang vọng, như những tia sáng dịu dàng soi rọi, tưới tắm tâm hồn tôi mỗi khi nhớ về, để càng thêm yêu tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, tràn đầy hạnh phúc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trang-ram-soi-sang-buoc-lan-vui-265826.htm