Trang thơ tháng 4

Ảnh minh họa: Hải Yến

Ảnh minh họa: Hải Yến

Nhớ nghe em ngày 30 tháng 4

Nhớ nghe em.
Ngày ba mươi tháng Tư
Việt Nam không còn là hạt đậu
Trên bản đồ năm châu

Ngày ba mươi tháng Tư
Nửa chữ “S” về vẹn nguyên chữ “S”
Non sông liền một dải
Hai bên bờ Bến Hải
mắt chạm nhau, lệ thấm chung dòng

Ngày ba mươi tháng Tư
“Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng”(*),
Liệt nữ nơi ngã ba Đồng Lộc
đã thành hồn dân tộc

Nhớ nghe em
Ngày ba mươi tháng Tư
Cả dân tộc mình cùng thắng.

(*) Ý thơ “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân.

Tôn Thất Quỳnh Ái

Hoa súng tím dưới chân tượng đài

Bung nụ tràn mặt hồ
Vịn bùn đứng dậy
Sắc thủy chung nở hoa

Lòng vẫn son
Súng hoàn thành nhiệm vụ
Giấu thanh âm trong tượng đài chiến thắng
Chỉ còn tím hoa thầm lặng
Bừng sắc lên như nến thắp giữa trời

Rung rinh
Vạn cánh tay non chào ngày mới
Tỉnh thức mỗi ngày.

Hồng Nhạn

Bên hồ Sông Mây

Em buông lưới, anh tung chài
Dầu ai ngăn đập Sông Mây chia dòng

Sông miền Vĩnh Cửu đời sông
Sỏi nâu muôn kiếp lắng trong hồ đầy

Hồn thú hoang hóa rễ cây
Đời ta qua dốc Sông Mây đã chiều...

Trị An, 6-3-2026

Dương Ðức Khánh

Chiều sông Măng

Vừa mới mùa xuân thôi, sông Măng bừng nắng lạ
Em đi tìm anh con nước cạn ngọt lòng
Thương bước chân ai dặm dài biên giới
Trải bốn mùa mưa nắng giữa mênh mông

Chặng gác biên thùy lặng lẽ hoang sơ
Sông ôm lấy xóm làng xứ sở
Xanh thêm triền rừng cao su bạt gió
Thắm đỏ muôn đời đất Việt thủy chung

Nhánh chồi xanh mang dáng hình ai
Đợi cơn gió vẫy người thương ở lại
Miền cát bụi tiếng hô quân vang mãi
Sông hóa mây hiền trôi thật chậm chờ em

Sông Măng chiều nay một khúc độc hành
Qua những tháng ngày chắt chiu hạnh phúc
Như anh đợi em trên chiếc thuyền độc mộc
Xuyên bốn mùa vượt lũ chở phù sa.

Trần Thu Hằng

Đôi bờ gọi nhau

Sương pha sóng nước
Dòng Đồng Nai chảy chậm tháng Tư
Khói mỏng tan vào phù du
Cầu Ghềnh đợi trăng mà tỏ
Tiếng ve đâu đó mơ hồ...

Sông có đi đâu đâu?
Đôi bờ suốt đời ngóng sang đau đáu
Chỉ một tầm gió thổi
Chỉ một tầm đò ngang,
Xoa dịu cho nhau nỗi niềm bồi lở
Sóng cuộn bên nào cũng trăn trở, đa mang...

Tháng Tư nắng đổ luênh loang
Dấu chân người lặn vào cát đỏ
Đi qua giấc mơ ngút lửa đại ngàn.

Tiếng cỏ cây rủ nhau xanh bờ bãi
Tiếng của sông khi trầm, khi nổi
Bên cù lao tiếng ai vừa gọi
Tiếng của nhớ thương là vệt sóng đuôi thuyền...

Sông Đồng Nai tháng Tư chảy chậm
Cầu Ghềnh còn đợi trăng lên
Bây giờ mới là buổi sáng
Có bông hoa chờ được đặt tên.

Trần Thị Bảo Thư

Cánh rừng ấy

Người viếng mộ khấn gì trước chân hương
mắt bỗng mờ nhòe
cánh rừng ấy xanh trong ý nghĩ
không thể hiện về lãng đãng khói sương

Cánh rừng ấy nhiều năm mất ngủ
làm chứng nhân những cuộc kiếm tìm
như lịch sử mãi còn thao thức
về những trang đời ngày đi tuổi xanh
ngày về không hài cốt

Chỉ đêm đêm trong lòng của đất
kể bao điều chưa biết với cỏ cây
nơi cánh rừng bao la ấy
hoa vẫn hương chim vẫn rót lời say

người viếng mộ khấn gì trước chân hương
mắt bỗng nhòe cay…

Ðoàn Trọng Hải

Lặng im trước biển tràn xuân

Hai mươi xuân tròn
quên quên nhớ nhớ
ta lại tình cờ bên nhau trước biển
lặng im

hai con dã tràng mệt mỏi lặng im mênh mông cát trắng
hai cánh hải âu rã rời lặng im chênh vênh trời xanh
hai con sơn dương trọng thương lặng im âm u rừng thẳm
hai cựu binh dạn dày trận mạc lặng im ngơ ngác chiến trường xưa

em nhìn sóng dội lặng im
ta nhìn mây trôi im lặng
hai mươi mùa xuân lên rừng xuống biển
thiếu nữ mang trái tim thơ thương tích bước chân thiếu phụ
ta lơ ngơ khất thực lợi danh bạc tóc qua từng trang chữ
chỉ những con sóng vẫn đắm đuối hồn nhiên
lặng im hôn lên bờ cát vàng tràn xuân lạnh đông sót lại
như ta từng vụng vội hôn lên đôi mắt ướt sóng sánh sương thuở mới yêu em.

Phan Hoàng

Và...

Mảnh trăng xanh sắc ngọc phỉ thúy hay vầng sáng dịu dàng
Tên em
Gương mặt em
Ánh nhìn em
Nụ cười hiền dịu lan tỏa của em

Xa, rất xa ngày ấy anh biết mình đã gặp nụ cười như thế
Gặp vầng sáng như thế
Vầng ánh sáng ấy đã che chở được trọn một kiếp người
Có thể gọi là hạnh phúc

Và...

Thái Quỳnh An

Chào tháng Tư

Tháng Tư về, nắng nghiêng mái lá
Chạm hiên nhà hong ấm những ngày xưa
Gió khẽ gọi những mùa hoa rất cũ
Nghe lòng mình chợt hóa trẻ thơ

Có con đường bảng lảng sương trong nắng
Chân trần đi nghe đất thở dịu dàng
Tiếng ve sớm còn e mình chưa gọi
Chỉ thì thầm đánh thức không gian

Tháng Tư đó - một chiều diều no gió
Sợi dây dài níu cả trời xanh
Ta chạy mãi theo cơn mơ rất nhỏ
Để quên mình trong tiếng gió mong manh

Có bờ cỏ êm làn tóc mượt
Ta nằm nghe mây kể chuyện trên cao
Nắng rơi nhẹ qua kẽ tay trong suốt
Ký ức rơi chẳng dám chạm vào…

Gió tháng Tư mang theo mùi đất ấm
Mùi rơm khô và cả tiếng cười xa,
Những buổi trốn tìm sau hàng tre nhỏ
Giấu tuổi thơ trong ánh mắt hiền hòa

Tháng Tư đến - không ồn ào, vội vã
Chỉ nhẹ nhàng mở cửa một miền xưa
Nắng vẫn thế, gió vẫn còn rất trẻ
Chỉ riêng mình đã lớn giữa giấc trưa

Chào tháng Tư - chào một thời trong trẻo!
Chào những ngày chưa biết gọi là quên
Cho ta lại một lần nghe gió kể
Rằng tuổi thơ… vẫn lặng lẽ bên thềm.

Ðinh Ngân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/trang-tho-thang-4-3f51395/