Tranh cãi về luật an tử

Sau khi bắn 5 người vô tội để trả thù công ty cũ, Sabau, sống tại Tây Ban Nha, bị thương nặng khi chạy trốn cảnh sát...

Ảnh cắt từ camera Công ty Securitas khi vụ xả súng nổ ra.

Ảnh cắt từ camera Công ty Securitas khi vụ xả súng nổ ra.

Cơn ác mộng bắt đầu

11 giờ 9 phút ngày 14/12/2021, một người đàn ông đội tóc giả dài màu nâu vàng, bên ngoài đội mũ bóng chày màu đen tiến vào chi nhánh Công ty Securitas tại thành phố Tarragona, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cách ngụy trang của anh ta thật kém cỏi. Mọi nhân viên đều nhận ra người lạ mặt là Marin Eugen Sabau, nhân viên bảo vệ 45 tuổi, đã nghỉ ốm 6 tháng trước đó.

Securitas là một trong những công ty an ninh lớn nhất thế giới với khoảng 345 nghìn nhân viên trên toàn cầu. Chi nhánh của công ty tại thành phố Tarragona đặt tại một tòa nhà rộng lớn. Dưới tầng một lát sàn gạch màu xám, đồ nội thất màu trắng và nhiều áp phích, quảng cáo dán trên tường. “Chúng tôi sẽ làm cho thế giới của bạn trở nên an toàn hơn”, khẩu hiệu của công ty in trên tường.

Tại sảnh chờ, quản lý cấp cao Luisa Rico, 48 tuổi, đang in tài liệu thì nhìn thấy Sabau nhưng cô ta không bất ngờ khi thấy đồng nghiệp ghé qua. Anh ta đang nói chuyện cùng một đồng nghiệp ở khu vực lễ tân. Sabau dần lớn giọng với vị đồng nghiệp rồi đột nhiên lôi từ trong túi áo một khẩu súng màu đen.

Sabau quay người lại, nhắm vào José Manuel Maestro, Giám đốc chi nhánh, và bóp cò. Sau đó, anh ta quay sang nhìn Rico. Trước khi nữ nhân viên kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, một làn khói bốc lên từ cổ tay áo của cô. Cơn đau dữ dội ập đến khiến Rico mất đi ý thức. “Tôi ngước lên nhìn và thấy Sabau mỉm cười với mình, rồi nã phát súng thứ 2, găm vào đùi tôi. Nó đau đến mức tôi ước mình có thể chết đi”, Rico nhớ lại.

Ngay sau đó, Sabau nổ súng vào ba thành viên khác trong dàn lãnh đạo. Xong việc, anh ta bước ra ngoài quảng trường khi đồng hồ trên tòa nhà phía đối diện chỉ 11 giờ 15 phút, tháo bộ tóc giả, cất cùng với súng trong một chiếc túi xách màu đen. Trong tòa nhà, một nhân viên đã kịp núp xuống gầm bàn nên tránh được phát súng tử thần và mau chóng gọi điện báo cảnh sát.

Vụ xả súng xảy ra tại thành phố cảng thuộc vùng Địa Trung Hải có dân số là 135 nghìn người. Tây Ban Nha còn là một trong những quốc gia có luật súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới, nơi người dân khó có thể được tàng trữ súng hoặc các loại vũ khí nguy hiểm trong nhà.

Vì vậy, cuộc gọi từ Securitas đã gây náo loạn sở cảnh sát địa phương. Ngay lập tức, cảnh sát lao đi trên các con phố để tiến về phía công ty. Xe cứu thương hú còi inh ỏi cũng kịp thời có mặt.

Tại hiện trường, 5 nạn nhân bị thương nặng, rơi vào trạng thái nguy kịch. Rico bị chảy máu trong và được đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Maestro ở trong tình trạng tồi tệ hơn với 5 vết đạn ở bụng, hông, cổ và vai. Những người khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau vụ xả súng, một người qua đường nghe thấy tiếng hét từ tòa nhà nên đã chụp ảnh biển số xe của Sabau khi thấy người này đi ra và leo lên một chiếc ô tô màu xám. Chỉ vài phút sau, tên và biển số xe của anh ta được thông báo trên bộ đàm liên lạc của cảnh sát và các trang tin tức địa phương.

Đến 12 giờ 47 phút chiều cùng ngày, các nhà lãnh đạo của Công ty Securitas trên khắp Tây Ban Nha đều nhận được email với nội dung 3.500 từ được gửi từ Sabau. Cảnh sát cho rằng sau khi rời khỏi hiện trường, Sabau đã lái xe đến vùng ngoại ô, dành 45 phút tiếp theo để viết email này.

Bức thư có tiêu đề: “Ngày lễ vui vẻ, đồ ăn trộm, lũ khốn nạn phân biệt chủng tộc” còn trong thư, anh ta khẳng định: “Tôi không bị điên. Tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi việc”.

Sabau là vệ sĩ cho công ty an ninh Securitas, Tây Ban Nha.

Sabau là vệ sĩ cho công ty an ninh Securitas, Tây Ban Nha.

Bị truy kích

Sabau đã làm việc cho Securitas hơn một thập kỷ. Là con trai của một sĩ quan đến từ Romania, Sabau được nuôi dạy bởi sự kỷ cương, nguyên tắc, trung thực và khéo léo. Anh ta không hút thuốc lá, uống rượu bia hay cà phê. Thời trẻ, Sabau nộp đơn xin gia nhập lực lượng cảnh sát Romania nhưng bị từ chối. Từ năm 2003, anh cùng gia đình di cư sang Tây Ban Nha.

Thời gian đầu, Sabau chỉ nhận được những công việc bấp bênh, lương thấp. Đến năm 2009, được Securitas tuyển dụng cho vị trí vệ sĩ, anh đã rất hạnh phúc. Công việc của Sabau là tuần tra các nhà máy, văn phòng, cửa hàng và nhà kho tại Tarragona. Sabau luôn nhắc đến công việc của mình với niềm tự hào vì được tiếp bước cha mình duy trì an ninh trật tự cho người dân.

Theo em gái của Sabau, Eugenia, Securitas đã trở thành một phần bản sắc của Sabau. Anh ta thậm chí còn thêm tên công ty vào địa chỉ email cá nhân. Nhưng sau hơn một thập kỷ làm việc cho Securitas, mối quan hệ của Sabau với Securitas bắt đầu rạn nứt. Tháng 1/2013, Sabau đã kiện công ty với cáo buộc lừa anh ta 5.700 euro tiền trợ cấp đi lại và ăn uống, tương đương nửa năm lương. Sabau thắng kiện nhưng sau đó thua vì công ty kháng cáo.

Từ đó, Sabau tiếp tục nghiên cứu quy định của công đoàn lao động, luật lao động Tây Ban Nha và khiếu nại lên tổng công ty. Trong cả năm trời, anh ta “tuyên chiến” với dàn lãnh đạo cấp cao của Securitas.

Phía công ty nhận thức rõ không thể tiếp tục thuê Sabau nữa nhưng nếu sa thải anh ta thì họ phải bồi thường một khoản lớn. Vì thế, ở công ty, Sabau không còn được trọng dụng.

Trong một lần đuổi theo cướp khi đang làm việc, Sabau bị thương và đứt gân chân nhưng công ty không cử người đến hỗ trợ. Người đàn ông này phải tự cầm máu, hoàn thành nhiệm vụ rồi tự đi khám nên vết thương đã trở nặng. Sau đó, Sabau phải dùng nạng gần một năm.

Trong năm 2019 và 2020, theo Eugenia, các bác sĩ tâm lý đã yêu cầu Sabau nghỉ phép 2 lần vì căng thẳng quá độ, đồng thời mắc các vấn đề về tim, trí nhớ, thường xuyên bị đau tức ngực, nôn mửa và nhiều lần bất tỉnh ở nhà.

“Tôi căng thẳng đến mức không còn là một con người nữa. Công ty đã ngược đãi tôi suốt 9 năm qua và đã đến lúc tôi phải chấm dứt hành vi đó. Bài học bằng máu sẽ không dễ dàng bị lãng quên. Securitas sẽ phải nhớ đến tôi trong nhiều năm”, Sabau viết trong email.

Đó là nguyên do vụ xả súng tại Securitas diễn ra. Đến khoảng 13 giờ chiều, Sabau bị cảnh sát phát hiện khi đang lái xe đến thành phố Reus. Anh ta đáp lại bằng ba phát súng bắn trúng xe cảnh sát rồi lao vút đi. Sabau dừng xe tại một nông trại cách đó 200m và bỏ xe chạy vào bụi rậm ẩn náu.

Đến 15 giờ chiều, toàn bộ đội cảnh sát đã bao vây Sabau. Sau một hồi đàm phán bất thành, cảnh sát nã hàng loạt viên đạn vào bụi rậm và tiến đến chỗ Sabau. Đến gần nghi phạm, họ vẫn tiếp tục bắn súng nhưng lựa chọn những vị trí không quan trọng. Còn Sabau sau này kể lại khi chui vào bụi rậm, anh ta đã hết đạn.

Sabau đăng ảnh chụp cùng vũ khí lên mạng xã hội trước vụ xả súng.

Sabau đăng ảnh chụp cùng vũ khí lên mạng xã hội trước vụ xả súng.

Mong muốn chết êm ái

Sabau bị bắt trong tình trạng bất tỉnh, chảy máu do đạn bắn và được đưa về một bệnh viện ở Barcelona nhưng mất rất nhiều máu. Một viên đạn găm vào một bên bả vai của anh ta với nhiều vết đạn sượt nằm rải rác trên cơ thể, xương đầu, cổ và xương sườn bị gãy. Thận và các dây thần kinh ở tủy sống của Sabau bị thương nặng, không thể hồi phục.

Sau 3 tuần hôn mê, Sabau tỉnh dậy với cơ thể bị liệt từ bả vai trở xuống. Hai chân bị cắt bỏ vì hoại tử. Kể từ đó, anh ta thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê, cận kề cái chết rồi tỉnh lại và vòng lặp bắt đầu. Các cuộc điều tra đều diễn ra chập chờn giữa những quãng tỉnh của Sabau, thậm chí bị thẩm vấn trực tuyến vì dịch Covid-19.

Cuộc gặp gỡ trực tiếp duy nhất giữa Sabau và cơ quan điều tra là ngày 11/7/2022. Anh ta nói rằng không thể cảm nhận được hô hấp trong lồng ngực. Thuốc đỡ phần nào những cơn đau khắp người nhưng nó vẫn dai dẳng. Không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, Sabau xin được thi hành luật an tử.

Thời điểm đó, 86% người Tây Ban Nha ủng hộ luật mới. Nhưng Sabau là trường hợp đăng ký luật an tử đầu tiên khiến công chúng lo ngại. Nhiều người thậm chí phản đối.

Cuộc điều tra diễn ra chậm chạp, chưa cáo buộc nào được đưa ra. Vì vậy, Sabau chưa phải ra tòa, vẫn có quyền được đăng ký luật an tử. Điều này khiến các nạn nhân của anh ta, dù sống sót, đều rất phẫn nộ. Họ cho rằng nếu Sabau chết trước khi bị đưa ra xét xử thì công lý sẽ không được thực thi.

Sabau xin được an tử vì phải chịu những cơn đau dai dẳng.

Sabau xin được an tử vì phải chịu những cơn đau dai dẳng.

Nhưng luật sư của Sabau cho rằng quyền về nhân phẩm của người không thể chịu nổi sự đau đớn cao hơn quyền được chăm sóc tư pháp của nạn nhân. Vì vậy, Tòa phúc thẩm Tarragona đã chính thức phê duyệt đơn đăng ký an tử của Sabau và chỉ định ngày an tử là 23/8/2022. Sau khi an tử, Sabau đồng ý hiến tạng, và đã cứu sống được 5 người đang chờ ghép tạng.

Trong khi đó, những nạn nhân của Sabau trong vụ xả súng vẫn đang cố gắng sống sót mỗi ngày trong nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Rico phải di chuyển bằng nạng và thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật để có thể đi lại bình thường. Ông chủ Maestro bị đột quỵ, gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về tim và thận cùng với bệnh lo âu cấp tính.

Trước vụ xả súng, họ là những con người tự tin, năng động nhưng giờ đây, họ hoàn toàn tan vỡ. Rico có thể phát điên lên nếu chỉ nghe tiếng ô tô vì nhầm tưởng là tiếng súng. Cuộc sống của họ vẫn trong bóng đêm mịt mờ.

An tử, hay quyền được chết, là trường hợp một người mong muốn được chấm dứt cuộc sống bằng những cách thức ít đau đớn nhất có thể, thường là những bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa. Năm 2002, Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới thi hành luật an tử cấp quốc gia. Vào tháng 6/2021, Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ 4 sau Bỉ, Luxembourg và Canada phê duyệt luật này.

Theo TG

Nguyễn Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tranh-cai-ve-luat-an-tu-post667528.html