Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc
Câu chuyện của nữ travel blogger Nhị Đặng dám nghĩ, dám đi và dần tỏa sáng với những sắc màu khác biệt đã truyền cảm hứng cho một nửa còn lại của thế giới, nhóm lên trong họ những khao khát được đi để trải nghiệm và mở rộng nhân sinh quan.
Trên trang facebook cá nhân, Nhị Đặng có phần dè dặt khi tự giới thiệu mình là "một người bình thường, không hoàn hảo, lắm khi vụng về". Thế nhưng, trong mảng du lịch, cô được ví như một "hoa tiêu" mạnh mẽ, nghị lực và giàu sức sáng tạo, dám dấn thân cho đam mê khám phá.
Đôi khi, cô nàng cũng tự nhận mình "ngông", nhưng nhờ sự "ngông" đó mà Nhị Đặng đã có cả một gia tài trải nghiệm, khám phá cả những nơi không có trên Google Maps. Mới đây, travel blogger Nhị Đặng đã có những chia sẻ chân thực và vô cùng thú vị cùng Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin chào Nhị Đặng! Được biết, trước khi đến với công việc travel blogger, bạn đã từng là một nhân viên văn phòng, điều gì khiến bạn quyết định rời bỏ chốn công sở để theo đuổi con đường du lịch "nay đây mai đó"?
Để đưa ra được quyết định đó là cả một câu chuyện dài! Trước đây, tôi là một nhân viên văn phòng, cụ thể là một motion designer (nhà thiết kế hiệu ứng chuyển động) tại một công ty lớn. Công việc khá ổn định, nhưng đôi khi cũng cần thời gian nghỉ ngơi để tìm ý tưởng sáng tạo.
Sau khi gom cả vốn liếng có được sau ngần ấy năm "mài đũng quần" ở văn phòng, tôi mua được một chiếc máy ảnh, đủ để vừa quay phim, vừa chụp hình. Tiếp theo, tôi quyết định thực hiện một chuyến đi đến Myanmar. Lúc đó, mục đích chỉ là chụp ảnh và quay video làm kỷ niệm, đồng thời chia sẻ cho bạn bè trên Facebook. Nhưng khi bước ra thế giới lần đầu tiên, tôi bị cuốn hút bởi sự sinh động của con người, ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực. Mọi thứ đều mới mẻ và tràn đầy cảm hứng.
Khi chia sẻ những hình ảnh, video đó lên mạng xã hội, tôi nhận được sự đón nhận rất nhiệt tình. Tôi nhận ra việc đi và ghi lại những trải nghiệm không chỉ giúp bản thân mà còn truyền tải giá trị tích cực đến mọi người xung quanh.
Thật ra, ban đầu tôi không có ý định nghỉ việc hẳn. Nhưng thời điểm đó, công việc văn phòng đã đạt đến ngưỡng tôi cảm thấy đủ. Tôi quyết định dành một năm để làm những gì mình yêu thích và tìm kiếm cơ hội mới.
Trong thời gian đó, tôi làm việc tự do như thiết kế, dựng video, vừa đi du lịch vừa thử nghiệm với mảng travel blog. Dần dà, tôi nhận ra mình có thể kiếm được thu nhập đủ sống và có thời gian làm điều mình đam mê. Về sau, tôi thành lập một công ty nhỏ chuyên sản xuất nội dung du lịch như clip, video tầm trung cho các thương hiệu.

Hiện tại, việc chuyển sang làm travel blogger có mang lại cho bạn một cuộc sống ổn định và đầy đủ không?
Tôi nghĩ rằng khái niệm "đầy đủ" hay "ổn định" đôi khi còn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân mỗi người. Quan trọng là mình biết bản thân cần gì và hiểu rõ định nghĩa "đủ" là như thế nào.
Hiện tại, với tôi, định nghĩa "đủ" là sống ổn thỏa, không quá nhiều về mặt vật chất nhưng đủ để tôi cảm thấy hài lòng. Tôi cũng học được cách quản lý tài chính tốt hơn, biết chọn lọc những điều phù hợp và không để bản thân bị chi phối bởi những thứ không cần thiết.
Tôi tập trung vào sức khỏe, tinh thần và những chuyến đi. Đôi khi, chính những chuyến đi cũng góp phần hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc cân bằng cuộc sống.

Có khi nào bạn cảm thấy lo lắng rằng cuộc sống của mình trong tương lai có thể sẽ gặp ít nhiều khó khăn, hoặc có thể thiếu thốn vì những gì mình đã lựa chọn không?
Mọi thứ sẽ thay đổi qua từng giai đoạn, tôi chỉ có thể đưa ra một vài dự đoán hoặc chuẩn bị trước cho tương lai. Nếu mình cứ mãi lo lắng về một việc chưa xảy đến, điều đó dễ khiến bản thân mệt mỏi và căng thẳng.
Với tôi, hiện tại là quan trọng nhất. Bài học về "đủ" giúp tôi trân trọng hiện tại và bớt kỳ vọng quá nhiều vào tương lai. Khi mình sống đủ, mình cũng sẽ không đặt nặng những mong cầu không thực tế, và từ đó có thể linh động hơn khi đối mặt với các thay đổi.
Lấy ví dụ việc tôi thành lập công ty chuyên sản xuất những sản phẩm video. Ở thời điểm này, những sản phẩm video du lịch dài đã không còn phổ biến. Thay vào đó, các nền tảng như TikTok đang ưa chuộng các clip ngắn.
Sự thay đổi này ảnh hưởng không ít đến công việc và thu nhập. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận nó vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Tôi phải tìm cách linh hoạt để điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với các nền tảng hiện nay.
Nếu tôi quyết tâm trung thành với một định hướng nào đó, tôi cũng phải chấp nhận rủi ro, đôi khi có thể mất mát hoặc phải đánh đổi. Ngược lại, nếu linh hoạt, mình có thể tìm ra một hướng đi mới, tiềm năng hơn trong tương lai.
Do vậy, tôi cũng đang thay đổi nội dung trên các trang cá nhân để phù hợp với xu hướng. Tuy nhiên, điều tôi luôn giữ vững là cốt lõi của mình – những gì thật sự là Nhị Đặng, không thay đổi theo thời gian hay trào lưu.
Video Escape From Egypt, một sản phẩm travel vlog đậm chất điện ảnh và cá tính của Nhị Đặng. Nguồn: NVCC.

Trên trang cá nhân Facebook của Nhị có rất nhiều bạn trẻ hâm mộ và dõi theo. Họ bị thu hút bởi ánh hào quang của bạn, họ hâm mộ điều đó và muốn theo đuổi con đường tự do, phóng khoáng giống như Nhị. Nhưng đôi khi, họ lại không nhìn thấy hết những khó khăn phía sau hoặc rủi ro tiềm ẩn mà con đường này mang lại.
Dù vô tình hay hữu ý, Nhị cũng là người truyền cảm hứng cho mọi người. Vậy bạn có thông điệp nào muốn gửi đến các bạn để họ có sự chuẩn bị tốt hơn và thật sự hiểu rõ những rủi ro khi theo đuổi con đường travel blogger này không?
Trong suốt hành trình khám phá, tôi gặp rất nhiều con người, câu chuyện rất đỗi bình dị. Tôi thấy họ thật đẹp khi sống thật với chính mình và làm những điều họ thích. Bởi lẽ đó, khi chia sẻ những câu chuyện này lên mạng xã hội, tôi mong rằng các bạn sẽ nhận ra mỗi người đều có một sứ mệnh và giá trị riêng, hãy trân trọng chính mình.
Còn về bản thân tôi, ngay trên Facebook, tôi chỉ giới thiệu mình là một con người bình thường, không hoàn hảo, bản thân cũng từng chịu nhiều áp lực. Các bạn trẻ nhìn vào tôi đôi khi chỉ thấy một khía cạnh nào đó ở tôi trên mạng xã hội mà không hiểu hết được.
Nhiều bạn trẻ kỳ vọng quá nhiều vào hình ảnh mà họ nhìn thấy, rồi áp lực chính bản thân mình. Vì vậy, bài học lớn nhất là hiểu rõ bản thân mình thật sự muốn gì, biết điều gì là phù hợp nhất. Khi đó, mình sẽ cảm thấy đủ đầy và dần tỏa sáng theo cách riêng.
Tôi cũng hay chia sẻ những cú sốc hay tổn thương mà bản thân trải qua. Quan trọng nhất là tôi luôn cố gắng, luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, không chỉ trong mảng du lịch mà còn ở những khía cạnh khác.

"Tôi mong rằng các bạn sẽ nhận ra mỗi người đều có một sứ mệnh và giá trị riêng, hãy trân trọng chính mình", Nhị Đặng chia sẻ.
Bạn vừa nhắc tới những thất bại của mình. Vậy làm cách nào để bạn vượt qua những khó khăn đó và trở thành Nhị Đặng của ngày hôm nay?
Có một giai đoạn tôi gặp khó khăn lớn trong các mối quan hệ tình cảm và gia đình. Dần dần, chúng trở thành những rào cản vô hình trong cuộc sống của tôi. Tôi thường chọn né tránh, thay vì đối mặt. Sau này, tôi nhận ra mình không thể "trốn chạy" mãi, tôi buộc phải đối diện với chính mình. Tôi nhìn lại những tổn thương, những phản ứng tiêu cực và bắt đầu sửa đổi. Nhờ đó, tôi dần cải thiện đáng kể các mối quan hệ của mình.
Giả sử nếu việc theo đuổi đam mê dẫn đến tổn thương tình cảm gia đình, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
Tôi từng chọn giấu đi những quyết định lớn, như lần nghỉ việc trước đây chẳng hạn. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen tự làm mọi thứ rồi mới kể lại (với ba mẹ) sau. Có lẽ, trước đây họ ít nhiều sẽ cảm thấy bất bình trước sự lựa chọn này của tôi, nhưng bây giờ, khi ba mẹ đã thấy tôi trưởng thành qua những video tôi làm, họ đã bắt đầu hiểu và tin tưởng hơn.
Đôi khi, nhìn mẹ lật từng trang sách về phong cảnh đẹp, tôi nhận ra mình cũng thừa hưởng một phần tính cách của mẹ.
Nếu phải dùng ba tính từ để mô tả bản thân hiện tại, ngoài "ngông", bạn sẽ chọn gì?
(Cười) Vui vẻ, tò mò, và chiêm nghiệm. Tôi thích ngồi suy nghĩ và chiêm nghiệm về những điều đã trải qua.

Có ý kiến cho rằng "tự do" chỉ là cách nói hoa mỹ của "lông bông". Bạn nghĩ sao?
Tôi nghĩ tự do không phải là làm bất cứ điều gì mình muốn mà không nghĩ đến hậu quả. Tự do thật sự là ngay cả khi đối mặt với khó khăn, mình vẫn giữ được bình thản và không bị ràng buộc bởi nó. Đi du lịch không chỉ là trải nghiệm bên ngoài, mà còn là hành trình khám phá nội tâm, mở rộng nhân sinh quan.
Những nơi bạn đến thường rất hoang sơ và ít dấu chân người. Điều đó có liên quan gì đến sự "ngông" của bạn không?
Đúng vậy. Tôi thấy "ngông" là điều thôi thúc mình khám phá những nơi đặc biệt, ít người đặt chân đến. Như lần đi Iran, nhóm chúng tôi quyết định tin tưởng một người bản địa xa lạ và theo anh ấy về nhà. Cuối cùng, đó lại là một trải nghiệm quý giá. Chúng tôi được giao lưu văn hóa, gặp gỡ gia đình anh ấy và khám phá những nơi không có trên Google Maps.

Nhị Đặng (nón đỏ) trong chuyến du lịch đến Iran. Ảnh: NVCC.
Đúng là "ngông" đôi khi mang đến những trải nghiệm không ngờ, nhưng chắc hẳn cũng có những lần khiến bạn gặp rắc rối?
(Cười) Có chứ, nhưng nhờ đó, tôi đã học cách cân nhắc và phân tích kỹ hơn. Tuy vậy, tôi luôn nghĩ rằng, nếu ta cứ nơm nớp lo sợ, hoài nghi đủ thứ, ta sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm ý nghĩa và thú vị.
Tôi có hai lần đặt chân đến Ladakh, miền Bắc Ấn Độ. Lần đầu, sức khỏe của tôi rất tốt, không bị sốc độ cao. Nhưng lần thứ hai, do chủ quan, tôi không chuẩn bị gì cả, còn thức khuya, ăn uống thất thường trước chuyến đi. Đến ngày thứ hai ở Ladakh, tôi bị sốc độ cao. Cảm giác đó kinh khủng lắm, đầu tôi đau như có ai lấy dùi trống gõ vào. Cuối cùng, tôi phải nhờ người đưa vào bệnh viện thở oxy. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng không nên chủ quan với sức khỏe trong bất kỳ chuyến đi nào.
Video Love Ladakh của Nhị Đặng cho người xem thấy những góc nhìn mới mẻ đầy sức sống của nơi này. Nguồn: NVCC.

Tôi thấy những video của Nhị rất nhẹ nhàng, truyền cảm hứng nhưng không phô trương. Bạn làm thế nào để cân bằng giữa việc chia sẻ và tránh khoe mẽ?
Tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất. Làm nội dung mà cố gồng mình hay ép buộc thì không bền lâu được. Tôi học hỏi nhiều từ những người làm nội dung khác, như Duy Trương trên TikTok. Họ thể hiện rất tự nhiên và chân thật, khiến người xem dễ kết nối. Tôi cũng vậy, cứ là chính mình khi làm video.
Trong các chuyến đi, có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy xúc động hay đặc biệt không?
Trong một lần đến vùng sa mạc gần biên giới Ấn Độ, tôi được trải nghiệm ngủ ngoài trời trên cỗ xe lạc đà. Nằm trên lớp nệm êm, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác như mình là một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ sự tự do và kỳ diệu của thiên nhiên.
Để có trải nghiệm đáng nhớ như vậy, bạn chuẩn bị thế nào để bảo đảm an toàn?
Tôi tìm hiểu kỹ về nơi mình đến, từ tình hình an ninh, văn hóa, trang phục cho đến cách ứng xử. Ví dụ, đi Iran thì phải trùm khăn và không mặc áo hở hang. Là phụ nữ đi du lịch, tôi luôn mang còi báo hiệu, hoặc đeo nhẫn cưới giả để tạo cảm giác an toàn hơn. Ngoài ra, tôi luôn mua bảo hiểm để đối phó với các tình huống bất ngờ.



"Cảm giác như mình là một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ bao la", Nhị Đặng chia sẻ.
Theo bạn, có phải travel blogger nào cũng cần chia sẻ kiến thức, hay chỉ cần làm đẹp bản thân qua những hình ảnh lung linh là đủ?
Tôi nghĩ ai cũng cần học hỏi và phát triển bản thân qua quá trình làm việc. Ban đầu có thể chỉ muốn làm nội dung đẹp cho bản thân, nhưng qua thời gian, họ sẽ nhận ra giá trị của việc chia sẻ thông tin hữu ích. Những điều bền vững luôn mang lại lợi ích không chỉ cho mình mà cả cộng đồng.
Khi đã là một travel blogger, chúng ta có khuynh hướng chia sẻ rất nhiều thông tin về điểm đến trên mạng xã hội. Tuy vậy, để thu hút sự chú ý, một vài người lại chọn cách "làm bóng bẩy" trải nghiệm của mình. Theo Nhị, bạn nghĩ một travel blogger cần có nghĩa vụ như thế nào trong việc chia sẻ thông tin đến cộng đồng?
Tôi nghĩ gọi đó là "nghĩa vụ" cũng được, nhưng nếu nghĩ nó như một áp lực phải làm, rồi từ đó nhìn nhận và đưa ra những đánh giá sai thì điều đó không đẹp.
Cách mà mình thực hiện rất quan trọng, làm sao để mọi thứ dễ chịu và mang ý nghĩa. Nếu nghĩ theo hướng nhẹ nhàng, thoải mái, thì tôi đồng ý. Nhưng nếu nghĩ rằng đó là áp lực bắt buộc, đồng thời áp lực này còn đè nặng lên người khác, thì tôi không chọn cách đó.
Tôi nghĩ khi đã có ảnh hưởng, được nhiều người yêu mến, mình chắc chắn có một "nghĩa vụ" nhất định. Nhưng "nghĩa vụ" này là gì? Theo tôi, bắt đầu từ đam mê cá nhân, tôi chia sẻ những giá trị mình học được từ việc đi du lịch. Việc đó không chỉ dừng lại ở khám phá hay vui chơi mà còn là quá trình học hỏi và tự hiểu bản thân. Tôi mong muốn đóng góp tích cực cho xã hội thông qua việc ý thức về cách mình đi, cách mình chia sẻ, và cách tận dụng sự tự do trong từng hành trình của mình.

Với các bạn trẻ yêu thích du lịch và muốn trở thành một travel blogger, bạn có lời khuyên nào để giúp họ không bị cuốn vào vòng xoáy tự do nhưng thiếu định hướng, cuối cùng rơi vào tình trạng "lông bông" không?
Xã hội hiện nay vẫn còn những thiên kiến dành cho các travel blogger, một trong số đó chính là sự đánh đồng giữa "tự do" và "lông bông" dành cho nghề này.
Trong suy nghĩ của tôi, nếu nói "lông bông" là không có định hướng về nghề nghiệp, tài chính, thì tôi nghĩ điều này không đúng với các travel blogger chuyên nghiệp.
Làm travel blogger có thể là một công việc nghiêm túc và có thu nhập ổn định nếu bạn thực hiện bài bản. Nhiều bạn làm YouTube full-time, họ có nguồn thu đáng kể từ kênh của mình. Đối với tôi, travel blogger là sự kết hợp giữa đam mê và nghề nghiệp. Mỗi chuyến đi đều có kế hoạch rõ ràng, mục đích cụ thể, và từ đó mang lại giá trị tài chính lẫn tinh thần.
Ở góc độ của một người đi trước, tôi tin là mình có thể chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ những sai lầm của mình để giúp người khác đi sau nhanh hơn, tránh được vấp ngã. Điều này mang ý nghĩa hỗ trợ và lan tỏa.