Trẻ em cần được yêu thương đúng cách
Không phải ngoài xã hội mà chính trong ngôi nhà của mình, nhiều trẻ em đang phải đối mặt với nỗi đau mang tên bạo lực. Nơi lẽ ra là tổ ấm an toàn nhất lại trở thành nơi gieo mầm tổn thương. Bạo lực trẻ em trong gia đình vẫn đang diễn ra âm thầm, nhưng lại bị ngó lơ hoặc hợp lý hóa dưới những vỏ bọc ngọt ngào như 'thương cho roi cho vọt' hay 'dạy con nên người'.
“Điều khiến tôi trăn trở nhất là bạo lực trong gia đình thường bị che giấu và hợp lý hóa dưới danh nghĩa yêu thương, dạy dỗ”, bà Lê Thị Thu Hà, nhà truyền thông giáo dục, Giám đốc Trung tâm Trẻ em và Phát triển (CCD) bày tỏ. Theo bà Hà, nhiều cha mẹ mặc nhiên cho mình quyền được quát mắng, đánh đập con cái vì tin đó là cách giáo dục hiệu quả, là biểu hiện của tình thương. Tuy nhiên, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy không chỉ chịu tổn thương về thể chất mà còn bị ảnh hưởng đến tinh thần, khó hình thành cảm xúc tích cực và các mối quan hệ xã hội lành mạnh.


Chương trình giáo dục giới tính Teenyeeu cho mẹ và con do Trung tâm Trẻ em và Phát triển tổ chức. Ảnh do đơn vị cung cấp
Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Ngân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc rối nhiễu tâm trí cho biết: “Bạo lực có hai dạng chính là bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần. Trong khi bạo lực thể chất thường dễ nhận diện hơn thì bạo lực tinh thần lại nguy hiểm ở chỗ diễn ra âm thầm, len lỏi trong từng lời mắng mỏ, chỉ trích. Khi trẻ không được tôn trọng cảm xúc, bị ngăn cản thể hiện chính kiến sẽ dần hình thành tâm lý tự ti, khép kín hoặc phản ứng tiêu cực, chống đối”. Trao đổi với phóng viên, Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Ngân chia sẻ về trường hợp của cháu K (3 tuổi) thường xuyên có hành vi bạo lực với các bạn trong lớp. Khi tìm hiểu nguyên nhân, giáo viên phát hiện ở nhà cháu hay bị anh trai có những hành vi bạo lực. Từ hành vi bạo lực của cháu K cho thấy trẻ em không chỉ là nạn nhân mà còn có thể trở thành tác nhân khi không được bảo vệ và giáo dục đúng cách.
Tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn ra phổ biến, chủ yếu do các rào cản về tâm lý và văn hóa. Trẻ thường không dám lên tiếng vì lo sợ, vì lòng yêu thương cha mẹ, hay đơn giản vì các em không biết rằng mình có quyền được bảo vệ. “Sự im lặng ấy không phải là biểu hiện của “chịu đựng ngoan ngoãn” mà là hệ quả của những cơ chế tâm lý như phản ứng phòng vệ hay hội chứng Stockholm gia đình (sự gắn bó cảm xúc với người gây bạo lực), thậm chí cảm thấy có lỗi nếu tìm kiếm sự giúp đỡ”, Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Ngân chia sẻ.
Theo thống kê từ Tổng đài 111, giai đoạn 2004-2024, đã có gần 6 triệu cuộc gọi liên quan đến trẻ em, trong đó, tỷ lệ bạo lực và xâm hại chiếm phần lớn, đặc biệt tăng mạnh từ năm 2019. Riêng trong 8 tháng năm 2024, Bộ Công an đã điều tra, khởi tố 1.198 vụ với 1.419 bị can liên quan đến các hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em trên toàn quốc. Tại cuộc khảo sát Chỉ số mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam về trẻ em và phụ nữ năm 2020-2021 do Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện cho thấy, 72,4% trẻ em từ 1 đến 14 tuổi đã phải chịu ít nhất một hình thức xử phạt tâm lý hoặc thể xác bởi các thành viên trong gia đình. Đó là những con số cho thấy bạo lực vẫn diễn ra âm thầm trong các gia đình dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc Rối nhiễu Tâm trí tổ chức workshop gắn kết bố mẹ và con cái. Ảnh do đơn vị cung cấp
Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia đầu tiên tại châu Á phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em hiện nay đã có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận, nhưng thực tế cho thấy vẫn tồn tại nhiều “khoảng trống”. Bà Lê Thị Thu Hà cho biết: “Pháp luật hiện hành chưa có quy định ràng buộc trách nhiệm báo cáo bắt buộc đối với người thân, giáo viên, hàng xóm khi nghi ngờ trẻ bị bạo lực. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ là người gây bạo hành vẫn được giữ quyền chăm sóc trẻ, điều này khiến các em tiếp tục sống trong môi trường nguy hiểm. Đồng thời, việc thiếu cơ chế tạm tách trẻ khỏi gia đình có nguy cơ cao cũng khiến công tác bảo vệ trở nên khó khăn, đặc biệt khi thiếu nguồn lực và cơ chế giám sát thực thi luật hiệu quả”.
Tuy nhiên, để có thể giải quyết được triệt để vấn đề bạo lực gia đình, gốc rễ vẫn nằm ở nhận thức. Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Ngân nhận định: “Để tạo ra môi trường gia đình thực sự an toàn cho trẻ em, cần có sự can thiệp toàn diện, đồng bộ ở cả 3 cấp độ trẻ em, cha mẹ và hệ thống xã hội. Trong nhiều trường hợp, chính cha mẹ, dù là người gây ra hành vi bạo lực nhưng cũng đang là nạn nhân của một hệ thống áp lực từ văn hóa, kinh tế... Do đó, việc hỗ trợ, can thiệp tâm lý và đồng hành với cha mẹ không chỉ là một giải pháp hiệu quả mà còn là điều kiện bắt buộc để ngăn chặn vòng xoáy tái diễn sang chấn thế hệ”.
Hiện nay, Trung tâm CCD đang từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục gia đình, thông qua các dự án như: Happy Reading, giáo dục giới tính Teenyeeu, Trạm học xanh hướng nghiệp phát triển bền vững... Bà Lê Thị Thu Hà chia sẻ: “Các chương trình, dự án hướng đến giúp cha mẹ kết nối và đồng hành với con, từ đó hình thành đối thoại tích cực, tôn trọng lẫn nhau và giảm nguy cơ xung đột trong gia đình”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tre-em-can-duoc-yeu-thuong-dung-cach-834856