'Trẻ em như búp trên cành...'
'Trẻ em là tương lai của xã hội'. Dù mỗi đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong những hoàn cảnh, điều kiện không giống nhau song đều xứng đáng nhận được sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất của gia đình và xã hội.

Cha mẹ luôn dành tình yêu thương, chăm sóc để con nên người.
1. Bác Hồ kính yêu - người dành trọn cuộc đời cho dân tộc Việt Nam. Sinh thời, trong bộn bề công việc cách mạng, Người không quên những quan tâm, ân cần đặc biệt dành cho thiếu niên, nhi đồng cả nước. Với Bác Hồ: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan...”.
Năm 1950, trong Thư gửi thiếu nhi cả nước nhân ngày 1/6, Bác Hồ đã viết: “Các cháu yêu quý! Ngày 1/6 là ngày của các cháu bé khắp cả các nước trên thế giới. Đáng lẽ tất cả các cháu đều được ấm no, được vui chơi, được học hành như trẻ con ở Liên Xô... Nhưng nước Việt Nam ta, vì giặc Pháp gây ra chiến tranh... Cho nên, người lớn phải kháng chiến, trẻ con cũng phải kháng chiến. Bác thương các cháu lắm. Bác hứa với các cháu rằng: đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, thì Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể cùng cố gắng làm cho các cháu cùng được no ấm, đều được vui chơi, đều được học hành, đều được sung sướng...”.
Không chỉ dành cho thiếu niên, nhi đồng muôn vàn tình yêu thương, Bác Hồ còn dành cả những kỳ vọng với thế hệ “chủ nhân” tương lai của đất nước. Nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1945) Bác Hồ đã gửi thư đến các em học sinh với sự căn dặn thiết tha, chan chứa hy vọng: “...Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam... Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em... Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Và từ tình yêu thương cùng những kỳ vọng với thiếu niên, nhi đồng cả nước, Bác Hồ luôn coi trọng việc dạy dỗ, giáo dục trẻ, từ trong gia đình, nhà trường và xã hội: “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.
2. Mỗi đứa trẻ đến với cuộc đời này ví như “món quà” được tạo hóa ban tặng. Chúng xứng đáng được nhận sự yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội.
Ngày con chào đời là ngày mẹ rơi nước mắt vì sung sướng. Từ bàn tay chăm sóc của mẹ, từ những dõi theo của cha, con từng ngày lớn lên với biết bao những yêu thương, kỳ vọng, mong con nên người, có một cuộc đời tươi vui, hạnh phúc.
Chưa kể, có những “ông bố, bà mẹ”, vì hiếm muộn mà phải trải qua biết bao đau đớn thể xác, tốn kém về thời gian, tiền bạc, để mong đến một ngày có thể đón con trẻ đến với cuộc đời. Hơn ai hết, cha mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện.

Con cái là món quà vô giá với đấng sinh thành.
Lại có những đứa trẻ đến với cuộc đời này vì những nguyên do khác nhau mà phải chịu sự khiếm khuyết, hay phát triển với những bất thường. Vậy nhưng, cha mẹ với tình yêu vô bờ bến, luôn bên con - trong suốt hành trình đầy nhọc nhằn, thử thách.
Tôi đã từng lặng chùi đi giọt nước mắt cảm phục, khi chứng kiến những ông bố, bà mẹ có con bị rối loạn phổ tự kỷ phải điều trị. Trước sự khác thường của con so với bạn bè cùng trang lứa, trước cả những “soi mói” của người xung quanh, cha mẹ càng yêu thương con hơn. Và cũng chính từ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, đã có những đứa trẻ tìm lại được cuộc sống bình thường. Yêu thương con trẻ và càng cảm phục hơn tấm lòng cha mẹ.
3. Cuộc sống ngày càng phát triển, những đứa trẻ của chúng ta cũng được nuôi dưỡng đủ đầy hơn về vật chất, chăm lo hơn về tinh thần, để lớn lên, phát triển toàn diện. Cha mẹ nào cũng mong dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng rồi, đôi khi, có những sự “yêu thương” chưa đúng cách lại có thể mang đến “tác dụng ngược”.
Bạn tôi là một người mẹ có con gái đang học trung học. Cô ấy yêu thương, chăm sóc con cái theo cách của mình. Ngay từ nhỏ, bạn không để con phải làm bất cứ công việc gì trong gia đình, dù chỉ là nấu cơm, rửa bát. Ngược lại, bạn luôn đặt ra kỳ vọng lớn ở kết quả học tập của các con. Bạn không ngại tìm thầy giỏi, chi không ít tiền cho con đi học thêm, học ngày rồi học tối. Bạn tôi thương và cưng chiều con, tuy nhiên đôi lần, khi kết quả học tập của con không như kỳ vọng, bạn đã không giữ được bình tĩnh, bạn trách con không biết thương cha mẹ vất vả. Nhưng rồi cách đây vài tháng, bạn bất ngờ phát hiện con gái ngày càng ít nói, tính cách cục cằn và sống thu mình, khép kín. Đến khi cho con đi khám bác sĩ tâm lý, bạn giật mình khi biết được con có những dấu hiệu trầm cảm, cháu cần được nghỉ ngơi. Không còn cách nào khác, bạn buộc phải cho con tạm thời nghỉ học một thời gian.
Câu chuyện của bạn tôi không phải trường hợp hi hữu. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Hường: “Nhiều khi chúng ta cứ trách con cái không hiểu hết sự cực nhọc, vất vả của cha mẹ. Nhưng rồi, có những lúc, người làm cha mẹ cũng phải hiểu cho con. Đôi khi, “lắng nghe” con trẻ cũng là một cách yêu thương. Cha mẹ lắng nghe con để có sự điều chỉnh trong việc nuôi dạy chứ không phải là chiều con một cách vô lối, vô điều kiện. Bởi việc chiều chuộng con cái nếu không đúng cách, cũng sẽ gây ra những hệ lụy”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tre-em-nhu-bup-tren-canh-37582.htm