Trẻ tự kỷ tạo nên 'kỳ tích' xác lập kỷ lục Guinness thế giới
Không ánh hào quang sân khấu, những đứa trẻ tự kỷ, thiểu năng trí tuệ ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Xuyến Chi Bắc Giang vẫn đang tỏa sáng, tạo nên điều 'kỳ diệu' theo cách riêng của mình.
Trẻ tự kỷ tạo nên “phép màu” khi xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Video: Nguyễn Thắng
Từ những đứa trẻ đặc biệt đến kỷ lục Guinness thế giới
Trời mưa lất phất, cái rét đầu đông se sắt bao trùm vùng quê xã Đồng Việt, Bắc Ninh, thế nhưng bên trong khuôn viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Xuyến Chi Bắc Giang ở ở thôn Sơn Tiến lại rộn rã tiếng cười, ấm áp lạ thường. Ở đó, 32 em nhỏ là trẻ tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, rối loạn hành vi đang miệt mài tập luyện thể thao và học kỹ năng sống.
Cánh cửa trung tâm vừa mở, các em ùa ra, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng ngời. Giữa sân, vài bạn đang cố giữ thăng bằng trên quả bóng tròn, có em tập đi xe đạp một bánh, em khác tập tung hứng hay vẽ tranh.

Các em tự kỷ, chậm phát triển ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Xuyến Chi Bắc Giang biểu diễn kỹ năng tung hứng.
Anh Vũ Văn Chức - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Xuyến Chi Bắc Giang, vừa quan sát các học trò vừa kể: “Nhiều em khi mới đến còn tự cắn tay, cào cấu, đập phá đồ đạc, thậm chí tấn công cả giáo viên. Nhưng sau một thời gian, hành vi dần ổn định, các em biết lắng nghe, biết tập trung và bắt đầu học được kỹ năng.”
Giữa khoảng sân nhỏ, Trần Xuân Sinh, 9 tuổi, quê ở xã Đồng Việt, chuẩn bị cho bài tập thường ngày. Cậu bé bị tăng động kèm chậm phát triển trí tuệ, từng không thể ngồi yên quá vài phút. Giờ đây, Sinh đứng vững trên quả bóng y tế, lùi từng bước, vừa tung hứng ba quả bóng tennis. Thậm chí, khi được yêu cầu bịt mắt, em vẫn đi giật lùi đều đặn, không một lần trượt.


Em Trần Xuân Sinh xác lập Kỷ lục Guinness.
Ngày 5/10/2025, Sinh đã tạo nên “kỳ tích” khi xác lập Kỷ lục Guinness thế giới với nội dung “Quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế mà không chạm đất”. Từ một đứa trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ thể nặng, không thể học hòa nhập, cậu bé đã trở thành niềm tự hào của cả trung tâm.
Không kém phần ấn tượng là Phạm Thành Nam, 20 tuổi, quê Hải Phòng. Nam bị tự kỷ nặng, từng chỉ nói lảm nhảm. Giờ đây, em có thể biểu diễn kỹ thuật khó bậc nhất: đứng trên bóng, đội chai nước trên đầu, tung hứng 3 hoặc 5 quả bóng trong nhiều phút liên tiếp. Với màn trình diễn ấy, Nam chính thức xác lập Kỷ lục Guinness thế giới về “Thời gian dài nhất tung hứng 3 vật thể khi đứng trên bóng và đội vật trên đầu.”
Người “gieo hy vọng”
Anh Vũ Văn Chức, sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Từng có sự nghiệp vững vàng tại những tập đoàn lớn nhưng sau đại dịch Covid-19, anh rẽ hướng, rời phố về quê, mang cả gia đình về xã Đồng Việt lập trung tâm giúp trẻ tự kỷ.



Phạm Thành Nam xác lập Kỷ lục Guinness thế giới về “Thời gian dài nhất tung hứng 3 vật thể khi đứng trên bóng và đội vật trên đầu.”
“Sau một lần chứng kiến một phụ huynh có con tự kỷ bật khóc hỏi tôi: Nếu tôi chết rồi, con tôi sẽ sống với ai? Tôi biết mình phải làm gì,” anh Chức kể, giọng chùng xuống.
Trung tâm Hoa Xuyến Chi được thành lập tháng 3/2023, cái tên giản dị nhưng đầy ẩn ý: hoa xuyến chi là loài hoa dại, mọc lên mạnh mẽ trên đất khô cằn, như chính các em – những bông hoa không hoàn hảo nhưng bền bỉ vươn mình tìm ánh sáng.
Ban đầu, trung tâm chỉ có vài học sinh từ Hà Nội và Hải Phòng, nhưng dần dần, tiếng lành lan xa. Giờ đây, 32 em nhỏ từ nhiều tỉnh, thành phố, xa nhất là Bình Dương, đang được anh Chức và đội ngũ giáo viên chăm sóc, ăn ở và học tập như trong một đại gia đình.

Anh Vũ Văn Chức chia sẻ về các em tự kỷ, chậm phát triển ở trung tâm.
“Chúng tôi không gọi đây là trường, mà là nhà. Mỗi em là một thành viên. Thầy cô ăn, ngủ cùng các em để hiểu từng thói quen nhỏ nhất. Có hôm các em lên cơn, tè dầm vào người thầy. Nhưng rồi qua ngày, chúng tôi lại cười, lại tập,” anh Chức kể, mắt ánh lên niềm vui.
Anh Chức cho rằng, điều quan trọng nhất không phải dạy các em trở thành “người bình thường”, mà giúp các em tự lập, tìm thấy niềm vui sống và khai phá năng khiếu của chính mình.
“Mỗi đứa trẻ đều có hạt giống tiềm năng. Trẻ tự kỷ cũng vậy, chỉ khác là cần nhiều thời gian và tình yêu hơn để hạt giống đó nảy mầm,” anh Chức nói. “Tôi không muốn xã hội nhìn các em bằng ánh mắt thương hại. Hãy nhìn các em bằng sự tôn trọng.”

Các em tự kỷ và chậm phát triển đang học tập tại trung tâm.
Với phương châm “Hiểu để yêu thương, yêu thương để thay đổi”, Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang không chỉ là nơi dạy kỹ năng mà còn là nơi chữa lành cho cả các em. Nhìn những đứa trẻ từng không nói được nay cười rạng rỡ, từng nhút nhát nay dám biểu diễn trước đám đông, người thầy ấy chỉ khẽ nói: “Tôi chỉ giúp các em tìm lại chính mình. Còn phép màu là do các em tự tạo ra.”
Giữa mùa đông lạnh giá, nơi góc sân nhỏ ở thôn Sơn Tiến, từng tiếng cười, từng bước chân trên quả bóng tròn của các em nhỏ tự kỷ, thiểu năng lại vang lên đều đặn, ấm áp. Ở nơi ấy, nghị lực đã thay lời nói, tình yêu thương đã thắng mọi giới hạn. Và chính những đứa trẻ bị cho là “không thể” đang viết tiếp những kỷ lục của lòng dũng cảm và niềm hy vọng.











