Trên cung đường hạnh phúc
Đường Hạnh Phúc - cung đường huyền thoại dài 185 km, nối liền phường Hà Giang với 23 xã vùng Cao nguyên đá Đồng Văn - không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch, mà còn là hành trình của ký ức, của khát vọng và của mùa xuân đang đâm chồi trên miền đá nở hoa.

Cung đường Hạnh Phúc hôm nay là tuyến giao thông huyết mạch tạo sức bật trong phát triển kinh tế-xã hội của 23 xã vùng Cao nguyên đá.
Theo dấu mùa xuân
Đường Hạnh Phúc quanh co giữa núi đá tai mèo, đưa du khách qua những danh thắng nổi tiếng: Núi đôi Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, thung lũng Sủng Là, Cột cờ Lũng Cú, dinh họ Vương, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng… Mỗi khúc cua là một bức tranh, mỗi mùa lại mang một gam màu khác. Nhưng xuân về, con đường như khoác áo mới, hồng rực hoa đào, vàng tươi hoa cải, trắng muốt hoa lê, hoa mận.
Phượt trên cung đường Hạnh phúc, Lao Xa - bản nhỏ cách thung lũng Sủng Là chừng 5 km hiện ra đẹp đến mê mẩn. Những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương ẩn hiện giữa sương, bên hàng rào đá lấp ló sắc đào hồng. Tiếng khèn gọi bạn hòa cùng tiếng cười trẻ nhỏ khiến bản nhỏ rộn rã, ấm áp. Từ khi du lịch cộng đồng phát triển, nhiều gia đình nơi đây đã mở homestay, khôi phục nghề đúc bạc, làm thổ cẩm, bán đồ lưu niệm.
Anh Sùng Mí Tủa, chủ một Homestay, chia sẻ: “Trước kia nhà tôi chỉ là ba gian trình tường. Nay sửa lại làm nơi đón khách, trồng thêm hoa quanh nhà cho du khách chụp ảnh. Mỗi độ xuân về, khách đến rất đông, đời sống gia đình cũng khá lên nhiều”.
Từ Lao Xa đến Lùng Tám, đến những bản làng men theo cung đường Hạnh Phúc, mùa xuân không chỉ là sắc hoa mà còn là sự hồi sinh. Ở Hợp tác xã Dệt lanh thổ cẩm Lùng Tám, người Mông đã biết kết hợp bảo tồn nghề truyền thống với du lịch trải nghiệm, đưa sản phẩm thổ cẩm xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia. Những bàn tay phụ nữ vừa se lanh, vừa thêu hoa văn, như đang dệt nên giấc mơ mới cho bản làng vùng cao.
Theo dấu mùa xuân, du khách còn được hòa vào không khí lễ hội của người Mông, Dao, Lô Lô… Men rượu ngô nồng ấm, tiếng trống, tiếng khèn vang vọng trong trò chơi tung còn, đánh cù, bắn nỏ… Mùa xuân trên miền đá không chỉ nở bằng hoa, mà bằng tiếng cười, bằng niềm tin và khát vọng đổi thay.

Trẻ em trên con đường Hạnh phúc, biểu tượng của cuộc sống tươi đẹp và niềm vui nơi vùng cao.
Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa
Trên cung đường Hạnh Phúc, mỗi điểm đến là một trang sử sống động. Dinh thự họ Vương ở xã Sà Phìn - ngôi nhà cổ gần 130 năm tuổi - càng thêm cổ kính khi sắc đào phai nở bên tường đá rêu phong. Chị Vương Thị Chở, hậu duệ đời thứ tư của dòng họ Vương, nay làm hướng dẫn viên tại khu di tích. Giọng kể của chị nhẹ nhàng mà sâu lắng, đưa du khách đi qua từng câu chuyện về lịch sử, kiến trúc và nếp sống người Mông xưa. “Dinh họ Vương là niềm tự hào của chúng tôi. Tôi chỉ mong ai đến đây cũng cảm nhận được tinh thần của cha ông kiên cường, nghĩa khí và đầy tự trọng”, chị nói.
Cách đó không xa, bản Lô Lô Chải - nơi anh Vàng Dỉ Phò khởi nghiệp du lịch đang trở thành điểm sáng của vùng biên cương. Từ một ngôi nhà cổ, anh cải tạo thành Homestay, kể cho du khách nghe câu chuyện về dân tộc mình. Từ tấm gương ấy, cả bản cùng sửa sang 28 ngôi nhà cổ thành “bảo tàng sống” lưu giữ văn hóa Lô Lô. Bản nghèo năm nào nay đã khoác lên mình diện mạo mới, được UNWTO vinh danh là “Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025” - minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa vùng cao.

Ngài Ted Osius (đầu tiên) cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn ngoại giao đạp xe trải nghiệm trên cung đường Hạnh Phúc.
Con đường của mồ hôi, nước mắt và khát vọng
Trên hành trình xuân, chúng tôi nhớ về những người mở đường Hạnh Phúc, những thanh niên xung phong năm xưa đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt để đánh thức miền biên viễn. Ông Nguyễn Mạnh Thùy, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang, xúc động kể: “Hơn 1.500 thanh niên và dân công từ 8 tỉnh miền núi đã mất 6 năm ròng (1959 - 1965) vạt núi, xẻ đồi, đào đắp gần 2,9 triệu mét khối đất đá để làm nên con đường huyền thoại này”.
Ngày nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã khai thác giá trị ấy trong sản phẩm “Đường Hạnh Phúc - Con đường máu và hoa”, kết nối các điểm đến lịch sử, giúp du khách cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp thiên nhiên cùng tinh thần kiên cường, đoàn kết của con người vùng cao. Hơn 70% du khách đến Tuyên Quang đều chọn hành trình này, một chuyến đi không chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả trái tim.
Từ công trình “máu và hoa” năm xưa, Đường Hạnh Phúc hôm nay trở thành biểu tượng của sức sống và niềm tin. Trên những triền núi phủ hoa đào, trong nếp nhà tràn tiếng cười, hạnh phúc đang đâm chồi, nảy nở như mùa xuân mãi không tàn trên vùng cực Bắc Tổ quốc.












