Trên diễn đàn và trong thực tế

Ông là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, thường hay đăng đàn phát biểu trong mỗi kỳ họp của khối Đảng, chính quyền hay HĐND cấp tỉnh. Ông có khiếu nói và âm vực giọng nói vang xa, rất hùng hồn. Nghe ông nói, nhiều người rất khoái lỗ tai.

Tại cuộc họp liên quan đến việc đánh giá hiệu quả nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án của tỉnh, ông sang sảng phê phán việc đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún. Và do đầu tư dàn trải, manh mún nên công trình nào cũng thiếu vốn, chờ vốn, phải làm dầm dề từ năm này qua năm khác không xong. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, vừa gây lãng phí tiền của vì “giam vốn” và công trình chưa hoàn thành đã xuống cấp vì mưa nắng; vừa khiến người dân sốt ruột, thường chất vấn lãnh đạo địa phương. Nghe ông nói, nhiều người cứ tấm tắc:

- Ông này nói rất chí lý, rất sát thực tế và vì lợi ích chung.

- Tình trạng “giam vốn” đã kéo dài nhiều năm; năm nào tỉnh, huyện cũng “rút kinh nghiệm” mà chẳng thay đổi được gì. Nhưng dám nói “chẻ hoe” như ông ấy cũng chẳng có mấy người!

Cánh phóng viên báo, đài trong tỉnh thì rất khoái khi ông đăng đàn, thường rút một ý hay trong phát biểu của ông để đặt tít.

Thế nhưng, bên cạnh nhiều lời khen dành cho ông, lại có người nói:

- Ôi dào! Trên diễn đàn thì nói như thánh, nhưng thực tế lại khác. Mới tuần trước, ông ấy ký văn bản “xin” thêm mấy công trình thuộc nhóm C cho huyện. Lời lẽ trong văn bản rất thống thiết về sự cấp bách và hợp lý của các công trình ấy đối với địa phương!

- Thế à? Khó hiểu nhỉ!

Kỳ họp khác về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, ông lại đăng đàn phát biểu phê phán sự trì trệ của bộ máy quản lý nhà nước hiện nay; rằng dân chúng đang “còng lưng” trả lương cho một bộ máy rất cồng kềnh nhưng tinh thần phục vụ kém, hiệu quả thấp; rằng nếu bộ máy cứ mỗi năm một phình to thế này thì không ngân sách nào “cõng” nổi…

Lại những tiếng thì thầm bên dưới hội trường:

- Chuyện này là muôn thuở, cũng là chuyện nhạy cảm muôn thuở. Họp hành, hội thảo, tọa đàm… mãi mà có giải quyết được đâu, nói nhiều làm gì cho mệt!

- Thì cũng phải có người dám lên tiếng thẳng thừng như ông ấy chứ, cứ “mũ ni che tai” như ông thì…

Nhưng lại có người thì thầm:

- Trên diễn đàn thì hét ra lửa thế, nhưng nghe nói ông ấy mới ký tờ trình “xin” thêm biên chế cho cơ quan ổng. Mới chỉ có tờ trình thôi mà cổng nhà ổng đã dập dìu người vào ra xin một suất đấy!

- Ơ, hóa ra ông ấy chỉ hô hào giảm biên chế ở cơ quan khác thôi à!?

Tại một cuộc họp về công tác phòng chống tham nhũng, lại vẫn ông ấy đăng đàn, dõng dạc nói về các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, nhưng những dẫn chứng ông nêu ra không có địa chỉ cụ thể mà chỉ nói chung chung rằng có nơi thế này, có nơi thế kia. Nhưng nhờ khẩu khí rất bắt míc cùng âm vực giọng nói vang xa của ông mà nhiều người cứ dỏng tai lên mà nghe một cách khoái trá. Cho đến khi có người nói:

- Thằng cháu tôi phụ trách hành chính cơ quan ông ấy than rằng tháng nào cũng phải mua hóa đơn để lấp vào các khoản ổng tiếp khách trong ngày nghỉ, hoặc đưa đón người nhà ổng xuống sân bay. Thử hỏi các khoản ấy là tham nhũng hay lãng phí? Hay cả hai?

Rồi còn nhiều vấn đề khác, ở nhiều diễn đàn khác, ông ấy cứ như phân thân thành hai con người, một trên diễn đàn và một trong thực tế. Hai con người, hai vai diễn hoàn toàn đối nghịch nhau, mà vai nào ông cũng diễn một cách xuất sắc! Đáng buồn là trong thực tế, kiểu người như ông ấy không hiếm!

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đúc kết các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu”. Nhân vật của chúng ta thuộc diện nói một đằng, làm một nẻo. Đây là biểu hiện của quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nếu có nhiều người trong một tổ chức, nhiều tổ chức trong bộ máy cứ chăm chỉ đăng đàn diễn thuyết, nhưng lại nói một đằng, làm một nẻo thì sẽ dẫn tới hậu quả xấu, nhất là với những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, vì chính họ đang nêu gương xấu cho cấp dưới của mình.

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/161864/tren-dien-dan-va-trong-thuc-te